04.

398 55 11
                                    

Sáng hôm sau, em và cậu đều dạy sớm và vệ sinh cá nhân,ăn sáng xong liền chuẩn đến trường.

Chiếc xe đạp nhỏ được đậu ở dưới bãi đỗ xe của kí túc xá là của em và cậu được người khác tặng mấy tháng trước.

Em chở cậu ngồi sau trên con đường quen thuộc, ở đây lâu dần em cũng dần thích nghi được.

Đến trường em kêu cậu vào lớp trước còn em thì đi đậu xe rồi đi tới chỗ nào đó, cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi một mạch lên lớp.

Tầm nửa tiếng sau mới thấy em lên lớp, nhưng lại đi với dáng vẻ vô cùng khó coi, vừa đi em vừa lấy tay che nửa mặt.

Vì em và cậu ngồi cùng bàn nên cậu cũng nhanh chóng phát hiện ra.

"Cậu bị sao đấy"

"Đâu..đâu có sao đâu" em ấp úng trả lời

Cậu dường như hiểu được vấn đề liền một tay gạt tay em ra.

Quả nhiên cậu đoán trúng phóc, mặt em sưng hết chỗ này đến chỗ kia. Nhìn là biết mới đi đánh nhau xong.

"Lại đi đánh nhau nữa à"

"Có xíu thôi, cậu không cần phải lo"

Cậu biết thế nào em cũng nói như vậy, trong cặp cũng đã thủ sẵn bông băng rồi.

Lúc nào cũng vậy hết, người bị bắt nạt người giúp, người đánh nhau người băng vết thương cho, ấy vậy mà cũng vui ấy chứ.

Hai người làm gì cũng chung hết, học chung trường chung lớp nè, đến cả chỗ làm thêm cũng cùng một chỗ.

Vì ngoài cậu ra em đâu còn người thân nào, nên chỉ có thể dựa dẫm vào nhau mà sống.

Sau giờ học em trở cậu trên chiếc xe đạp nhỏ nhanh chóng về kí túc xá, thay đồ rồi lại ra quán cà phê tên March gần đó, đó là nơi làm thêm của em và cậu.

Bước vào chào hỏi ông chủ, nhanh chóng mặc tạp dề vào, công việc lại tiếp tục bắt đầu.

Cậu thì làm chỗ thanh toán, còn em thì phục vụ bưng cà phê cho khách.

Khách ra vào tấp nập vì dù sao quán này pha cà phê rất ngon, không gian lại thoáng mát sạch sẽ.

Giữa mùa đông lạnh cóng mà được uống một ly cà phê nóng hổi thật tuyệt vời làm sao.

Một vị khách đặt biệt bước vào khiến cho ông chủ đang tay bưng cà phê mà cũng phải chạy đến chào hỏi.

Hắn ta liếc mắt một vòng trong quán như đang tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt dừng lại ở chỗ em nhẹ cong lên một nụ cười mãn nguyện, em thì vẫn không biết mà vẫn tiếp tục làm việc.

Hắn vẫn đưa ánh mắt nhìn em một cách chăm chú, ông chủ Lee thấy lạ nên bèn hỏi.

"Chẳng hay nay cơn gió nào đưa cậu đến đây thưa thiếu gia Min, tôi sẽ chuẩn bị bàn vip cho cậu ngay đây ạ, cậu có muốn dặn dò gì nữa không"

"Tôi muốn cậu nhóc đó phục vụ cho tôi"

Hắn đưa tay chỉ vào người em biểu thị hắn muốn người đó bưng nước cho mình.

"À, dạ được ạ, mời cậu theo tôi"

Em ngước mặt lên nhìn bắt gặp trúng ánh mắt của hắn đang nhìn em, rồi em lại nhìn sang chỗ khác.

'tìm được em rồi' trong thâm tâm hắn thầm nghĩ.

Sau khi đưa hắn đến bàn sang trọng nhất, ông Lee đi ra bảo với em.

"Hoseok này, vị khách lúc nãy kêu cậu bưng nước ấy nhớ làm cho tốt vào nha"

Ông Lee sợ em làm không tốt khiến hắn không vừa ý thì cũng không tốt cho em nên đặt tay lên vai em vỗ vỗ.

Nhớ lại lần đầu tiên hắn tới đây ông không biết mà kêu đại một cô gái ra phục vụ, vì chỉ bưng nước nên không sao.

Nhưng cô gái ấy quả là không biết điều, người thì xịt nước hoa nồng nặc còn hắn thì lại ghét va chạm cơ thể nhất là phụ nữ.

Cố tình tiến sát gần thành công khiến hắn khó chịu mà suýt làm điều không nên may là ông ấy vào can kịp.

Cô phục vụ đó mặt tái xanh, như vừa sống dậy từ cõi chết, mấy ngày sau đó cũng không dám nói lời nào.

Từ hôm đó mỗi lần hắn đến đây chỉ có mình ông Lee là tiếp hắn được, không ai khác nữa.

Vậy mà nay hắn lại có chủ ý muốn em bưng nước cho hắn không biết lại có chuyện gì đây.

Em có nhìn thấy mặt hắn nhưng không nhớ là người đàn ông hôm qua liền cầm menu đi thẳng vào trong phòng vip.

Phòng vip ở trong một căn riêng trong quán, chỉ dành cho người người quan trọng.

Em bước vào trong tiến đến chỗ hắn, nhỏ nhẹ nói.

"Quý khách muốn dùng gì ạ"

Hắn vừa cười vừa nhìn em, nụ cười chưa ai được thấy.

"Em không nhớ tôi sao?"

"Tôi có từng gặp anh?" Em ngạc nhiên hỏi hắn.

"Tôi là người hôm qua trong quán bar đấy"

Em suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra hắn

"À, anh là cái người không biết dạy đàn em của mình hôm qua" em nói một cách thản nhiên.

Hắn chỉ biết cười gượng trước lời nói của em.

"Vậy cho hỏi anh muốn dùng gì"

"Em tên gì" em hỏi một đường hắn lại trả lời một nẻo

"Tên tôi anh không cần biết đâu "

"Vậy em làm ở đây lâu chưa"

Em bắt đầu thấy khó chịu rồi đó nha, ai đời vô quán cà phê uống nước mà cứ hỏi tên nhân viên không trời.

"Nếu như anh cứ tiếp tục hỏi những câu như vậy, tôi sẽ kêu ông chủ ra tiếp anh ha"

Em nhăn nhó bước thẳng ra ngoài, bắt gặp ngay ông chủ đang đứng ở ngoài trong trạng thái lo lắng.

"Hoseok à, sao rồi"

"Sao là sao?"

"Ý là cậu nói chuyện với hắn ta sao rồi"

"Anh ta cứ liên tục hỏi những câu vớ vẩn mà không kêu nước nên tôi đi ra luôn ông vô giải quyết đi"

"Ôi trời ơi, Hoseok ơi ta chết mất, rồi đây quán ta cũng sẽ phải đóng cửa ngay thôi. Cậu ta sẽ giết ta mất"

ông ta quỳ xuống nài nì vẫn xin em có gì cứ từ tứ chớ không ông ta bị hắn lột da mất.

"Nhưng thực sự tốn thời gian của tôi lắm"

"Cậu ở trong đấy bao lâu cũng được ta ta sẽ tăng lương gấp đôi" ông ta gấp gáp nói sợ hắn sẽ nổi giận.

"Rồi rồi tôi đi tôi đi là được chứ gì"

Em nghe vậy chỉ đành quay vào lại căn phòng đó, hắn vẫn còn đang ngồi vẻ mặt có chút thay đổi, nụ cười vừa bị dập tắt thấy em đi vào lại sáng lên ngay.

Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ