Trên con phố Seoul lạnh giá, những người qua lại tấp nập. Mùa đông năm nay lạnh thật, đi ra ngoài một chút mà lạnh cóng cả tay.Trong quán bar ồn ào và náo nhiệt, nơi không dành cho người dưới 18 tuổi bước vào.
Em và cậu ngồi trên chiếc ghế sofa dài màu xanh nước sẫm, em cứ uống hết ly này đến ly khác. Hết bình này rồi lại thay bình mới, cậu bên cạnh không can ngăn mà còn uống theo em.
Lý do là gì?
Chia tay sao?-Không
Thất tình sao?-Càng không phải
Đơn giản chỉ vì em không biết phải nên làm gì sau nhưng giờ làm thêm trên vùng đất xa lạ này, càng không biết lý do tiếp tục sống của em là gì.
Một thân một mình bước lên thành phố Seoul lạ lẫm, không một người bạn, một người thân thích.
Ngày đầu tiên bước đến đây, em chỉ mang theo một cái túi nhìn có vẻ khá rộng. Nhưng lại chỉ mang theo lát đát vài bộ đồ đã cũ. Đôi chân trần cứ thế mà bước đi, may sao vẫn còn chút tiền ít ỏi.
Đủ để em thuê một căn hộ nhỏ và tới trường học, thời gian còn lại sẽ đi làm thêm để kiếm tiền mưu sinh. Trong đầu em đều đã liệt kê hết những việt cần làm trong hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa.
Tất cả số tiền này đều là tiền dành dụm tích góp của em, kèm theo tiền của người dì độc ác.
Ba em là một trùm mafia nổi tiếng ở Hwangju một người được miêu tả có khuôn mặt điển trai dễ nhìn, mái tóc màu nâu nhạt với rất nhiều chi tiết khác, chung quanh thì toàn những cô gái theo đuổi.
Trong đó có mẹ của em, mẹ em được biết với cái tên Lee MinJi, đẹp tựa thiên thần, đẹp cả ngoài lẫn vào trong. Đem lòng yêu ba em đến mê mệt, luôn tìm cách để nói chuyện cùng ba em.
Cứ như thế hai người yêu nhau, trao cho nhau lần đầu của cả hai. Từ đó có em...
Khi biết mình mang thai mẹ em đã rất vui vội thông báo với ba em, ông ấy không khỏi vui mừng mà vội đặt ngày kết hôn, cho mẹ em một danh phận.
Dành ra những ngày rãnh rỗi ở cùng bà, nói chuyện với em lúc còn trong bụng, mọi chuyện cứ như thế thì tốt biết bao cho đến một ngày...
Giỏ trên tay ông rơi xuống đất trước cảnh tượng trước mắt, người phụ nữ của ông đang làm gì vậy chứ?
Trước mắt ông là cảnh một đôi nam nữ đang âu yếm nhau,những hành động vô cũng thân mật trong chính căn nhà của ông, và cả người phụ nữ đó cũng chính là bà.
Bà bàng hoàng khi nhận ra rằng những hành động của mình nãy giờ đã bị ông nhìn thấy hết. Thoát khỏi vòng tay của người đàn ông kia chạy đến quỳ xuống chân ông van xin.
"không phải như những gì anh nhìn thấy đâu, là do em, do em suy nghĩ nông nổi mới làm điều sai trái,em xin lỗi.."
Cổ họng ông như đông cứng mà chả nói được gì, người con gái mà ông yêu thương, người mà sau này sẽ làm mẹ của con ông lại là một người phụ nữ lăn loàn, trắc nết.
Việc kết hôn theo đó mà cũng không thành, nể tình xưa ông đã không truy cứu thêm mà chỉ chọn cách chia tay.
Ngỏ lời muốn quyền nuôi con thì bà lại ôm khư khư lấy. Một mình chuyển đến thành phố khác sinh sống.
Sau khi sinh em ra, nuôi em lớn từng ngày càng nhìn lại càng thấy giống ông y như đúc.
Bà thẹn quá hoá giận mà ngày đêm ra tay đánh đập em, khiến cho cơ thể em chỗ nào cũng đầy thương tích.
Vỏn vẹn vài tháng cảm thấy không trụ được nữa liền chọn cách tự tử rời xa thế gian này để lại em cô đơn một mình.
Trước khi chết bà còn gửi em cho người chị của bà, dì của em. Mong em sau này sẽ hạnh phúc.
Mẹ nào mà chẳng thương con, chỉ là do trải qua quá nhiều chuyện, tâm lí bà không còn như trước.
Không còn dáng vẻ hồn nhiên, thuần khiết của khi xưa, bả đã thay đổi, chính bà biết mình có ngày hôm nay cũng chính do tự tay bà mà ra, nếu như không ngoại tình thì ông đâu có bạc tình mà nói câu chia ly.
Nhưng bà đâu biết người chị mà bà cho là có thể giúp mình nuôi dưỡng em một cách đàng hoàng, tự tế lại là một người ham mê cờ bạc. Gửi em ở lại đây chỉ để bà ta sai vặt, đi đánh giày dạo giúp bà ta kiếm tiền để chơi cờ bạc.
Thấm thoát nay em đã lớn, những trận đòn có lẽ đang là một điều quen thuộc đối với em trong 20 năm nay.
Nhưng vào một hôm em không chịu nổi nữa, nửa đêm lén trộm tiền của người dì, cộng thêm số tiền dành dụm mà âm thầm bắt xe lên Seoul, câu chuyện bắt đầu từ đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?
Fanfiction"Hoseok à, em không có tim sao?" "Đúng tôi không có tim" "Vậy thì em sống bằng gì chứ?" "Sự thương hại!" Sẽ như thế nào nếu một cục bông lạnh ngắt và cục sắt biết nói yêu nhau? •Begin:11.01.22 •End: •Tác giả: Khiết Lan Vui lòng không đem truyện đi c...