06.

194 20 6
                                    

Vì vừa được nhận tiền lương,em liền rủ Seojin ra ngoài ăn một bữa cho thoả thích,vẫn là chở nhau trên chiếc xe đạp quen thuộc,lượn xung quanh xem có quán thịt nướng nào ngon không thì tấp vào.

May tìm được quán thịt nướng ở khá xa kí túc xá một chút,cả hai đều muốn vào ăn thử xem mùi vị thế nào nếu vừa miệng đến lương sẽ lại ghé vào tiếp.

Không gian quán hơi nhỏ một chút nhưng lại rất ấm cúng,chỉ có hai vợ chồng đã ngoài bốn mươi tới lui. Ông chủ vẫn đang ngồi nướng thịt khói nghi ngút,mùi thịt nướng thoang thoảng khiến người khác thèm thuồng.

Em và cậu vội vàng ngồi vào bàn đang trống,cả hai liền gọi một suất thịt nướng nhanh để lắp đầy chiếc bụng đang đói meo của cả hai.

Suất thịt nhanh chóng được bưng lên với hương thơm ngào ngạt,cậu vui sướng hít lấy hít để mùi thịt đã lâu rồi chưa được ngửi

Bà chủ vừa đặt đĩa thịt xuống bàn vừa dùng tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán,cười hiền nói với cậu và em.

"Hai cháu ăn ngon miệng nha,nếu thấy hợp miệng lần sau ghé ủng hộ cô chú tiếp ha"

Bà chủ tay phủi phủi tạp dề,miệng cười tươi tắn

Em và cậu bắt đầu gắp từng miếng thịt thơm ngon rồi thưởng thức. Hương vị cứ phải gọi là hết nước chấm,cũng phải thôi với chiếc bụng đang đói meo của cả hai thì món gì mà chả ngon.

Khi đang ăn ngon một cách hăng say chợt có tiếng cải vã phát ra từ phía sau lưng,em chỉ khựng lại một chút hoàn toàn không để tâm chỉ có cậu nghiêng đầu sang một bên nhìn hết cảnh tượng hỗn loạn phía sau.

Có hai người đàn ông đang lời qua tiếng lại nghe loáng thoáng có vẻ hình như là do chuyện tiền bạc.

Chắc là thiếu tiền hay gì đó,lớn tiếng được một lúc cả hai người bắt đầu động tay động chân.

Bà chủ từ trong nghe tiếng xô xát liền chạy ra tay vẫn còn ướt,khuôn mặt hốt hoảng vội kêu ông chủ chưa biết chuyện gì vẫn còn đang nướng miếng thịt chưa chín.

Cậu lay lay người em vừa nói

"Hoseok nè,bàn phía sau hình như có chuyện gì thì phải"

"Không phải chuyện của mình, đừng quan tâm"

Em thờ ơ nói rồi tiếp tục ăn,cậu thì chốc chốc lại ngoái đầu nhìn sang phía sau.

Em chả muốn gây sự với loại như vậy mắc công gây ồn ào ảnh hưởng đến cảnh sát thì lại phiền.

Cứ tưởng chỉ cần không quan tâm mà ăn tiếp như vậy sẽ êm xui cho đến lúc ăn xong,nào ngờ...

Rầm!

Cậu ngây ngốc đến miếng thịt còn chưa gắp đã rơi,em thì chỉ cúi gằm mặt.

Vừa lúc nãy đã có một tên bị đẩy ngã vào bàn của em và cậu,cái bàn gãy làm đôi,đĩa thịt nướng văng tứ tung xung quanh.

Tên cao to đẩy ngã tên kia nhíu mày,bước đến trước chỗ của em và cậu,khó chịu phun ra mấy lời khó nghe

"Nhìn chúng mày thật chướng mắt"

Cậu nhận thức được tình hình trước mắt hoảng loạn định kéo cậu chạy đi nhưng em vẫn ngồi ở đó.

"Hoseok à chạy đi không chúng ta sẽ bị đánh trúng đó"

"Cậu đứng xa ra kia chờ tôi một chút"

Em gạt tay cậu ra,mặt vẫn cúi xuống nhìn sang bàn kế bên đang uống rượu,liền tiến tới

"Cho tôi mượn hai chai rượu rỗng này một chút nhé" em nở một nụ cười mỉm thể hiện sự lịch sự,nhanh chóng nhận được cái gật đầu của người kia.

Em đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của tên kia và cậu

Tiếng động lớn vang lên,tên kia thì ngã
sõng soài xuống nền đất với những mảnh vỡ vụn của chai rượu.

Chỉ vài phút trước khi em đứng dậy,em đã không do dự vung chai rượu vào thẳng đầu hắn ta,đạp vào bụng hắn ta khiến hắn ta không kịp phản ứng.

Cậu ngây ngốc đứng kế bên trước sự việc lúc nãy,gương mặt em không một chút thay đổi vẫn biểu cảm ấy,tay vẫn cầm đầu chai rượu vẫn còn dính đầy máu tươi.

Tên đó khó khăn ngồi dậy,trán lăn xuống vệt máu dài, đôi mắt muốn băm em thành từng mảnh

"Muốn chém giết nhau gì đó thì kiếm nơi nào trống không có người,lúc đó thì muốn làm gì thì làm. Chứ đừng có kiếm chuyện quậy phá người khác,chưa tỉnh rượu thì tôi đánh cho tỉnh,thứ rác rưởi"

Em chẳng thèm quan tâm đến thái độ của hắn,tiến đến bàn lúc nãy em mượn chai rượu,khi nãy chứng kiến em một màn như vậy bị doạ cho sợ hãi.

Em nhẹ nhàng đặt hai chai rượu chẳng còn nguyên vẹn vẫn còn vươn máu đỏ xuống bàn,lịch sự cảm ơn với nụ cười lúc nãy.

Hai người nhìn chai rượu rỗng lúc nãy mà giờ chỉ còn mỗi đầu chai,máu còn đang thi nhau chảy xuống bàn thì bị doạ cho sợ hãi không nói nên lời.

Cả quán thịt đều nhìn em người thì ái mộ không thôi,không dám tin cậu nhóc nhỏ tuổi lại gan dạ đến như vậy,người thì rén quá rén sợ người bị cái chai vào đầu tiếp theo là mình nếu còn tiếp tục đứng đây hóng chuyện,liền nhanh chân chuồng khỏi quán.

_____

Lưu ý: Thông báo khá dài

🦢: Chào mọi người sau một thời gian thì tớ đã trở lại,lâu hơn tớ nghĩ. Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều về vấn đề này,vì tớ đã không sắp xếp thời gian của mình một cách hợp lí,khiến cho việc ra chap mới bị trì hoãn khá lâu,là lỗi của tớ(⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

Vấn đề lớn nhất là sức khoẻ của tớ,tớ hay ốm vật,chân yếu nên hay té ngã bó bột là chuyện bình thường. Những lúc như vậy tớ không thể tiếp tục viết chap mới dù cho tay tớ không sao. Khi đăng chap này tớ vẫn trong tình trangh chân bó bột đây.Mong mọi người hiểu cho tớ(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)


Tớ chân thành cảm ơn các bạn vẫn còn nhớ tới fic và cả tớ(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Fic có một số thay đổi mới như sau:

Hoseok: 20 tuổi
Yoongi: 25 tuổi
SeokJin: 20 tuổi
Namjoon(vẫn chưa xuất hiện): 25 tuổi

Tớ thay đổi tuổi của các nhân vật để hợp với cốt truyện hơn.
Và cuối cùng cảm ơn mọi người rất nhiềuuu♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ