14.

43 8 0
                                    

Khi đã ra khỏi nhà vệ sinh,em mới bình tĩnh lại chống tay lên hai đầu gối mà thở hỗn hển. Cậu thấy em thì vội chạy đến hỏi han

"Hoseok,cậu không sao chứ,trông cậu không ổn chút nào hết"

"Không sao đâu,mà mọi chuyện như nào rồi.."

Cậu cúi gầm mặt,gương mặt cậu buồn bã vì thương cho em,rõ là bị quấy rối nhưng cuối cùng lại bị đuổi việc...

"Ông ta rời đi rồi..ông chủ kêu cậu vào trong nói chuyện. Tớ thật sự không thể giúp được gì ngoài việc đứng nhìn bạn mình bị quấy rối cả,tớ xin lỗi, Hoseok..."

Cậu nắm chặt lấy cánh tay em,nhìn em với ánh mắt tội lỗi. Em thấy vậy chỉ đưa tay xoa đầu cậu an ủi

"Ngốc quá,cậu thì liên quan gì chứ. Tôi không sao đâu,mau quay lại làm việc đi,chiều tôi vẫn sẽ chở cậu về"

Nói rồi em liền đi vào trong,cậu vẫn đứng đó nhìn bóng lưng em rời đi mà thương xót,nước mắt bắt đầu rơi. Thầm cầu mong em sẽ không sao,vì em đã quá khổ sở rồi

Em bước vào phòng,nơi ông chủ đang chờ ở trong. Vẻ mặt ông chủ Lee bây giờ đang trông khó chịu vô cùng,có chút tức giận mà đối diện với em.

"Chuyện này là sao đây cậu Hoseok? Hết nói những lời khó nghe với khách nay lại còn đánh khách như vậy nữa,cậu thật sự khiến tôi rất thất vọng"

"..."

Em chỉ cúi gầm mặt không đáp lại,định đợi ông ấy nói xong mới phản bác

"Vì cậu là học sinh nên tôi cũng đã ưu ái cho cậu hết sức rồi. Nhưng mà mình là nhân viên phục vụ,ít nhất cũng phải giữ thái độ tốt với khác chứ..."

Ông nói xong liền quay mặt đi,kiềm nén cơn giận.

"Chuyện hôm nay tôi có lỗi...nhưng tên kia cũng không đúng đâu ạ"

"Thì sao?"

Em bất ngờ khi nghe ông chủ hỏi ngược lại mình

"Ông ta động chạm tôi dù đã được nhắc nhở,hành vi đó là quấy rối đó ạ,ông có thể xem lại camera..."

"Quấy rối? Chỉ là động chạm một tí mà đã la lên quấy rối"

"Ông nói cái gì cơ"

Em lúc này hoàn toàn ngơ ra rồi,không thể tin những gì mà mình vừa nghe nữa.

"Tại sao cậu không biết nhìn vào thực tế vậy,nếu phản kháng lại thì cậu được gì? Mất việc,mất mặt... Nó tốt hơn là nhẫn nhịn chịu đựng sao"

"Hoá ra tư tưởng của ông lại thối nát đến vậy.."

"Cậu nói gì cơ?"

Bây giờ em cũng chẳng còn gì để mất nữa,chỉ tội cho những nhân viên còn lại của quán thôi,khi có một người chủ suy nghĩ lệch lạc như này

"Tôi nói ông ấy,xem nhẹ việc người khác bị quấy rối như vậy,thì suy nghĩ của ông lệch lạc vô cùng... Dù gì cũng bị đuổi việc,nhưng tôi muốn hỏi ông một câu.."

Ông chủ Lee không ngờ bây giờ mình lại đang bị một thằng nhóc nhân viên quèn chất vấn như vậy,nhất thời không nói nên lời.

"Nếu là ông bị người khác đụng chạm như vậy,ông sẽ nhìn và thực tế và nhẫn nhịn cho qua sao?"

"Nếu ông có con và con ông cũng đi làm nhân viên phục vụ như này,và bị người khác đụng chạm,ông cũng sẽ kêu nó nhìn vào thực tế mà nhẫn nhịn bỏ qua hả?"

Ông chủ Lee dường như không nói được lời nào trước câu hỏi của em,đúng hơn là không trả lời được.

Dường như nhận ra bản thân đã sai khi không những không an ủi người bị quấy rối như em,mà còn trách ngược lại em nữa.

Trong phút chốc,cảm giác tội lội ập đến làm ông như hiểu ra mình đã hoàn toàn sai trong chuyện này,và em đã khiến ông tỉnh ngộ.

Ngay lúc em nói xong và chuẩn bị bước ra ngoài định đi về,thì ông chủ Lee đã nắm tay em lại...

"Xin lỗi cậu,cậu không bị đuổi việc đâu,tiếp tục vào làm việc đi..."

Em hơi bất ngờ khựng lại một lúc rồi lại gật đầu chào ông ấy tiếp tục đi ra làm việc,dù vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại không bị đuổi...

Thấy em đi ra,cậu lại vội chạy lại hỏi thăm em

"Hoseok,sao rồi"

"Hừm không sao,tôi không bị đuổi việc.."

"Vậy hả,tốt quá,không bị đuổi là may rồi,mà ông chủ trông có vẻ căng lắm mà,vậy mà cậu vẫn không sao"

"Ừm cái này thì tôi cũng không biết,chắc mấy lời tôi nói thấm thía quá nên mới được tha đó,quay lại làm việc đi"

Nói rồi em quay đi tiếp tục công việc,còn cậu thì vẫn đứng đó ngơ ra không hiểu hai người đã nói gì với nhau.

Hắn sau vốn dĩ chẳng cần thanh toán nữa vì em đã trả rồi nhưng vẫn đứng đó chờ em ra,chào em một câu rồi mới về.

Thấy em ra,hắn vội vẫy tay với em. Em nhớ lại chuyện lúc nãy,mặt hơi nhăn lại nhìn hắn,nói đúng hơn là đang cảnh giác.

Hắn thấy cách em nhìn hắn,trông giống như sóc đang dựng lông lên vậy,liền phì cười. Sau đó thì quay lưng rời đi,thấy hắn đi em mới thả lỏng,buông bỏ cảnh giác.

Bây giờ mới thật sự hoàn hồn lại mà nhớ về chuyện lúc nãy. Bản thân không ngừng nhớ lại những lời mà hắn nói,bộ dạng lúc nãy,áp lực mà hắn mang lại,tất cả đều khiến người khác khó mà quên được.

Hắn ngồi trong xe,châm một điếu thuốc rít một hơi, rồi lại nhìn ra bên ngoài,thời tiết rất dễ chịu,như tâm trạng của hắn hôm nay vậy.

Trợ lý Kim Goo Ha,một cánh tay đắc lực của hắn,sẽ là người truyền lệnh xử lí của hắn xuống dưới,ngồi ghế phụ ở trên.

"Thưa cậu chủ,chúng ta nên làm gì với gã đó đây ạ. Trùng hợp là gã ta nợ chúng ta cũng một khoản tiền nhưng vẫn chưa trả dù đã trễ hẹn,nên có thể giải quyết ngay ạ"

Mắt hắn vẫn dán chặt vào khung cảnh đường phố nào nhiệt bên ngoài,điềm tĩnh trả lời.

"Bẽ gãy rồi lại nắn lại hai cánh tay,cứ lặp lại cho đến khi không nắn được nữa. Sau đó chuyển sang chân cũng như vậy,mà đừng để hắn chết nhé..."

"N-nhưng nếu gã không chịu được thì sao ạ..."

"Thì thôi vậy,bố thí cho hắn khoản tiền ấy,không thì kiếp sau hắn trả cũng được.."

Trợ lí không khỏi rùng mình mà nuốt nước bọt,dù đã làm việc với hắn một thời gian dài. Nhưng mọi khi hắn đưa ra lệnh xử lí,bản thân đều thật sự không thể không run sợ trước con người này.

Nghĩ thầm có lẽ gã này đã gây ra chuyện gì đó khiến hắn không thuận mắt nên mới phải bị xử lí một cách man rợ như vậy...

"T-tôi biết rồi ạ.."

Trợ lý Kim cũng chỉ có thể tự trấn an mình,vì phải còn làm việc với hắn dài dài,nên phải làm quen trước những thứ đáng sợ này đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ