Từ một đứa nhóc bần hèn bỗng chốc trở thành một người vừa có bạn vừa có thể đến trường, chính em cũng bất ngờ.Thời gian đầu khi lên Seoul, em hoàn toàn vẫn chưa thích nghi với môi trường chung quanh.
Bắt đầu những ngày đi xin việc, vì từ nhỏ đã làm những việc nặng nên khi lớn những chuyện nặng nhọc đối với em là chuyện bình thường, chuyện gì em cũng làm được hết á.
May thay tìm được một công việc tốt, ông bà chủ thấy em thật thà cũng dễ mến, công việc của em là di chuyển hàng hoá.
Sau một tháng đi làm cực nhọc em cũng đã đủ tiền trả tiền nhà và đủ để đi học. Ước mơ của em là được đi học, từ nhỏ rồi dù là một trường nhỏ thôi cũng được.
Với học lực của em bây giờ có thể vào lớp 12 luôn là vừa, vì lúc nhỏ ngoài giờ đi làm em sẽ thường đến các ngôi trường gần đó. Đứng ở ngoài cửa sổ nghe giảng bài,nằm lòng ghi nhớ.
Vì từ nhỏ đã không được yêu thương, hành hạ nên sinh ra Jung Hoseok em có tính cách hướng nội,ít nói.
Em ghét thứ được gọi là tình yêu được người ta ví như những viên kẹo ngọt ngào, hạnh phúc.
Đối với em tình yêu chỉ toàn giả dối.
Em ghét con đường mà mẹ em chọn, còn rất nhiều cách giải quyết cơ mà.
Em ghét thứ được gọi là ruột thịt,thân thích vì chính họ đã từng nhiều lần suýt giết chết em.
Em ghét mọi thứ, ghét cả bản thân mình. Không hiểu vì sao mình lại tồn tại trên xã hội đầy rẫy sự mưu mô và tàn độc như thế này.
Đúc kết lại chúng ta nhìn đâu cũng không thấy được thứ em thích là gì.
Ừmm là gì nhỉ?
À, nhớ rồi. Em thích những loại rượu van đắt đỏ,thơm lừng,thích ngửi mùi thuốc súng
Một người như em vậy sao lại có bạn?
Người bạn duy nhất của em Kim SeokJin, 20 tuổi. Cậu là một người hiền hoà, học giỏi khác hoàn toàn với em, nhưng vì thế mà cũng hay bị bắt nạt.
Vô tình lần đó, như thường lệ cậu vẫn bị đám người kia bắt nạt, vô tình lúc đó em đi ngang. Tính đi qua luôn sợ chuốc lấy phiền phức, nhưng nhìn cậu thật sự đáng thương, ngứa tay ngứa chân.
Nên em quyết định dạy dỗ chúng một trận, xoạc xoạc vài cái đám người đó đã nằm dài xuống đất, không gãy tay gãy chân thì ít nhất cũng không được lành lặn.
Bước đến chỗ cậu, nơi mà cậu thanh niên đang ngồi run rẩy. Chia bàn tay thon dài của mình ra, có ý muốn đỡ cậu ấy dậy.
Ngay giây phút cậu đưa tay đáp lại cũng là giây phút cả hai làm bạn của nhau.
Từ sau hôm đó hai người bắt đầu trở thành bạn và thân với nhau hơn, mặc dù tính khí em có lúc nóng nảy xưng hô cũng cộc cằn, nhưng cậu biết em là một người sống tình cảm chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi.
Còn mời em cùng về ở kí túc xá chung nữa, kể từ đó cậu cũng không còn bị ức hiếp như lúc trước, vì đã có em ở bên rồi.
.
"Này, uống ít thôi tửu lượng của cậu kém lắm đó"
"Tớ không sao mà, cũng tối rồi chúng ta về thôi"
Em gật đầu không nói gì, cùng cậu đứng lên ra về.
Khi đang đi chuẩn bị đến lối ra, một tên đô con nhìn thấy em đẹp ngời ngợi, làn da dù cho có ra nắng nhiều nhưng vẫn trắng không tì vết, liền có ý đồ cố tình va trúng vào em.
Em nhìn là biết gã không phải hạn người tốt lành gì liền kéo SeokJin ra sau mình, lịch sự xin lỗi.
"Xin lỗi"
Ngay lúc em tính cầm tay cậu đi qua gã, gã lại cố chắn đường không cho em đi.
"Này chú em xin lỗi là xong hả, nhìn em cũng được đấy hay đi với anh một đêm đi"
Em cố nắm chặt bàn tay lại, cố trấn tĩnh bản thân. Nếu gây sự ở đây chắc chắn sẽ phải nộp phạt, SeokJin đằng sau cũng biết cậu đang tức giận mà đưa tay vuốt vuốt lưng em.
Khi tên kia đang tính hung hăng tiến tới thì tự nhiên tên đó bị ai đập một chai rượu vào đầu chảy cả máu tươi.
"Ai, ai dám đánh bố mày hả"
Gã tức giận quay lại, thái độ liền thay đổi tức khắc, mặt gã tái xanh trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
"Đ-đại ca.." giọng nói gã toát lên sự sợ sệt
'đại ca hả, tên này là đại ca của hắn sao?' em nhìn thấy như vậy, trong lòng nghĩ thầm.
Người thanh niên đó có dáng người cao, gương mặt dễ nhìn nhưng lại lạnh tanh. Xung quanh hắn toàn những tên mặt vest đen.
Tên đó bị lôi ra đằng sau, bị đưa đi đâu đó. Người đàn ông lúc nãy lại đi lên, giọng khàn đặc nói.
"Thật xin lỗi, tên đó là người của tôi. Mong cậu thứ lỗi cho"
Em đang mệt chỉ muốn về nhà nên không muốn đôi co thêm làm gì.
"Đàn em của anh à, tôi nghĩ anh nên dạy lại cách cư xử của chúng đó"
Thật bất ngờ làm sao, em lại dám dùng cả giọng điệu đó để nói chuyện với hắn cơ đấy.
Dắt tay SeokJin đi thẳng ra cửa mà không nói gì thêm.
Hắn vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn, tên nhóc vừa nãy có mùi thơm quá,dễ thương thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?
Fanfic"Hoseok à, em không có tim sao?" "Đúng tôi không có tim" "Vậy thì em sống bằng gì chứ?" "Sự thương hại!" Sẽ như thế nào nếu một cục bông lạnh ngắt và cục sắt biết nói yêu nhau? •Begin:11.01.22 •End: •Tác giả: Khiết Lan Vui lòng không đem truyện đi c...