11.

45 4 0
                                    

Đến giờ giải lao,thay vì lao ra ngoài tụ tập với đám bạn như mọi khi,thì nay cậu ta lại cầm lấy sách vở bám đầy bụi vì lâu ngày không sử dụng của mình ,đi sang bàn của em,thậm chí còn kéo ghế của mình theo.

"Lúc nãy thầy giảng nhanh quá,chỗ này tôi chưa hiểu,cậu có phiền nếu tôi muốn nhờ cậu giảng lại giúp không"

Cậu ta nói với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh,như là thật sự cần hiểu bài này vậy. Em thì đương nhiên khi liên quan đến bài vở,bất cứ ai em cũng sẽ giúp.Thấy cậu ta không có ý xấu,nên cũng không cần quá cứng nhắc làm gì.

"Được,không phiền. Vậy thì tôi bắt đầu nói lại từ khúc này..."

Có một điều hiển nhiên là suốt quá trình nghe em giảng,cậu ta chẳng hề liếc xuống vở bài tập một lần nào cả. Mà chỉ nhìn mỗi em thôi,nếu như em hỏi hiểu chưa,thì sẽ gật đầu đại nói hiểu.

Và đương nhiên,con người một sớm một chiều đâu thể thay đổi nhanh như vậy,không thể từ ghét cay ghét đắng trở nên thích thú với thứ gì đó ngay lập tức được.

Ji Hoon đột nhiên siêng năng học như vậy cũng có lí do thôi,vì Hoseok.

Một kế hoạch gì đó được cậu ta dựng sẵn trong đầu và đang tiến hành,liệu cậu ta có đủ kiên nhẫn để hoàn thành nó không?

Cậu ở cạnh nhìn hai người suốt quá trình giảng bài,không biết được tên kia lại có ý đồ gì đây...

...

Sau giờ học,như thường lệ cả hai sẽ cùng nhau về kí túc xá thay đồ và đến chỗ làm thêm.

Cửa quán mở ra,một người đàn ông ăn mặc lịch sự với dáng người cao,gương mặt không chút biểu cảm,nhưng khi thấy em thì lại cười nhẹ. À và có một người nữa đi sau,người mà em chưa từng gặp trước đây

Hai người ngồi vào ghế,hắn hai tay đặt gọn gàng lên bàn,để cơ thể ở trạng thái thoải mái và chờ em đến. Em nhanh chóng cầm menu nước uống ra và tiến đến bàn của hắn.

"Chào quý khách,quý khách dùng gì ạ"

Vẫn là chất giọng dễ nghe đó,đến nhắm mắt cũng có thể nhận ra được

"Cho tôi như cũ nhé"

Hắn nói kèm với một cái nháy mắt,nếu là người khác em sẽ thấy kì lạ và bất ngờ một chút,nhưng với hắn thì em đã quen rồi,hắn ta có bình thường đâu.

"À vậy còn quý khách thì sao ạ"

Em nhìn sang người ngồi đối diện hắn vẫn đang chăm chú nhìn vào menu,đến khi bị hắn lườm một cái thì mới giật mình vội trả lời lại

"À..cho tôi một cà phê đen"

"Vậy của quý khách là một phần cà phê không đá không đường và một cà phê đen đúng không ạ"

"Chà đúng rồi,trí nhớ của em tốt nhỉ"

Hắn chống cằm nở nụ cười tươi nhìn em. Vốn dĩ em sẽ quay đi ngay sau khi khách gọi nước,nhưng chợt em lại khựng lại vì chợt nhớ lại chuyện hôm qua.

"Ừm..tôi mời anh ly này coi như cảm ơn chuyện hôm qua,dù nó chỉ là ly cà phê nhỏ..."

Em tiến lại gần hắn,ghé vào tai hắn nói nhỏ,  nhưng bình thường giọng em đã hơi nhỏ rồi,bây giờ lại còn hạ âm lượng xuống nữa,suýt nữa hắn không nghe được em nói gì. Hắn hơi bất ngờ khi nghe em nói vậy,rồi lại nhanh chóng nở nụ cười

" Được,nếu em muốn "

Em nghe vậy khựng lại mấy giây,rồi lại lịch sự gật đầu với anh một cái rồi mới quay đi.

Chà,tâm trạng hắn hôm nay có sẽ sẽ tốt đây...

À còn người đi cùng hắn là Kim Namjoon,có lẽ là người bạn đầu tiên cũng như là duy nhất của hắn.

"Chà chà,vậy đây có lẽ là chú 'sóc nhỏ' luôn chạy quanh đầu cậu mấy ngày hôm nay nhỉ"

Namjoon vừa nói vừa nhìn kĩ lại em một lần nữa. Lí do Namjoon ở đây cũng là vì muốn được thấy 'thứ' mà đã lọt tầm mắt Yoongi, trong thì cũng có vẻ ưa nhìn...

"Biết rồi thì nhìn ít vào,nếu không muốn tao móc hai mắt của mày ra"

Hắn nói với gương mặt thản nhiên,thậm chí còn đang có chút khó chịu,hắn không thích việc Namjoon nhìn em một chút nào, đương nhiên đây chẳng phải là câu nói đùa.

Namjoon thật sự bất ngờ khi nghe câu vừa rồi,và nghĩ có lẽ em thật sự có thứ gì đó thu hút hắn chăng.

Và đương nhiên,không ai muốn hai mắt của mình bị móc ra một cách man rợ cả. Vậy nên thay vì tiếp tục đem mạng sống của mình ra để Yoongi có thể trêu đùa,Namjoon chọn phương án tốt nhất là không nhìn em nữa,vì điều đó sẽ khiến hắn không vui.

Với hi vọng rằng có thể tìm được thứ gì đó hay ho để đỡ nhàm chán hơn,Namjoon quyết định nhìn quanh quán cà phê một lượt.

Và rồi ánh mắt của Namjoon dừng lại trên người cậu,Seokjin.

"Ồ,quán cà phê này là sở thú hay sao mà có tận hai chú sóc dễ thương thế này"

Hắn cau mày,khó hiểu nhìn Namjoon,chẳng hiểu anh đang nói gì. Rồi cũng đưa mắt nhìn theo anh,nhận ra không phải nói em thì liền không thèm để tâm tới nữa.

Mặc anh làm gì thì làm,miễn đừng liên quan tới 'người của hắn'.

Cậu đột nhiên cảm nhận được như có ai đang nhìn mình,theo bản năng thì vội quay lưng lại. Và chạm mắt với Namjoon,hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc,dù không quen nhưng cậu vẫn lịch sự gật đầu chào anh một cái rồi quay lại làm việc.

Hành động này càng khiến Namjoon để ý cậu hơn,đáp lại cậu bằng một nụ cười.

Cảnh này vô tình bị em đang đứng gần đó nhìn thấy, vội đi đến chỗ cậu

"Cậu quen anh ta sao"

"À..không,thấy nhìn tớ thì tớ gật đầu đáp lại thôi"

"Cậu thân thiện quá đó"

Vừa nói em vừa nhìn Namjoon với ánh mắt cảnh giác,dù cho cậu có cố giải thích là mọi thứ ổn.

"Sao em ấy lại nhìn mày vậy"

Hắn nhận thấy em đang nhìn Namjoon,gằn giọng hỏi anh

"T-tao cũng không biết nữa,tao nhìn bé sóc kia cơ. Không hiểu sao lại bị cậu ta cảnh giác như vậy"

Giờ thì hắn mới để ý, bé sóc mà Namjoon chú ý lại là bạn của em,nên hắn cũng dần hiểu ra vì sao em lại cảnh giác rồi.

"Tốt nhất mày đừng nên nhìn cái gì nữa"

Hắn nói xong liền không quan tâm đến Namjoon nữa mà tiếp tục nhìn em. Mặc cho Namjoon vẫn đang ấm ức vì bản thân chỉ muốn nhìn bé sóc mà lại bị hăm doạ.

Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ