Chương 11

1.5K 123 3
                                    

Susan đã sớm chuẩn bị bộ đồ ăn cũng như các món tráng miệng Trung Quốc yêu thích của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vẫn ăn những chiếc bánh nướng thơm ngon và thỉnh thoảng nhấm nháp cà phê đen. Locky đang mặc đồng phục của một trường mẫu giáo quý tộc. Đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một lúc. Bà Phương đút cho gì thì ăn nấy, cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy không quên nuốt xuống, giọng nói bập bẹ khiến cả nhà cười theo. 

Tiêu Chiến cảm thấy rằng toàn bộ người trong Nam Hồ đã chấp nhận Vương Nhất Bác một cách vui vẻ, thậm chí còn chào đón hắn, điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Có thể lâu nay, gia đình này thật sự không êm ấm, nhưng bản thân anh lại là người cứ chần chừ, rối như tơ vò, không biết mình đang vướng phải chuyện gì. 

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác bế Locky, Tiêu Chiến lấy cặp sách nhỏ từ tay bà Phương. Không để tài xế lái xe, Vương Nhất Bác đi thẳng đến chỗ lái chính của Phantom, Tiêu Chiến đặt Locky vào ghế dành cho trẻ em, còn anh ngồi vào ghế sau cạnh con. Chú Minh vẫn có chút lo lắng nên đã gọi bốn vệ sĩ lái xe ô tô đi theo anh từ xa. 

"Thiếu gia, em từ nhỏ đã được bảo vệ cẩn thận như vậy sao?" 

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến trong gương chiếu hậu, vẫn gọi anh là thiếu gia một cách khó chịu, nhưng sau khi lên giường đêm qua, hai từ này mỗi lần thốt ra lại khiến anh nghĩ tới ý nghĩa khác nhau. 

Tiêu Chiến giúp Locky chỉnh lại đồng phục học sinh phẳng phiu, không trả lời. 

"Em không cảm thấy không thoải mái sao?" Vương Nhất Bác liếc nhìn điều hướng rồi bật xi nhan. 

"Khi còn bé tôi đã biết điều đó, và cũng đã phàn nàn nhiều lần, nhưng rồi cũng phải quen." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, "Khi ba vừa đi, tôi càng khó có thể ra ngoài, thậm chí việc học cũng bị đình chỉ lại. Sau này... Sau này tốt hơn." 

Sau đó, cho đến khi xác nhận được rằng người chú thứ hai và là em trai của cha anh đã bị lưu đày khỏi Châu Âu, tình hình mới trở nên tốt hơn, và anh mới từ từ trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng Tiêu Sinh đã không cho phép anh đi du lịch một mình kể từ đó. 

Tiêu Chiến không nói gì. Một lúc sau thì đến trường học.

Vương Nhất Bác đậu xe, Tiêu Chiến xuống xe với Locky trong tay, "Daddy và ... chú sẽ đến đón con nhé, được không?" 

Tiêu Chiến đặt cậu nhỏ trên tay xuống, ngồm xổm véo vào khuôn mặt mềm mại của cậu, "Đúng vậy, Locky ở trường phải ngoan ngoãn, Daddy sẽ đến đón con sau." 

"Vương Nhất Bác cũng đến chứ?" Locky nhìn Vương Nhất Bác đầy mong đợi. 

Đứng phía sau Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giả bộ bất đắc dĩ mím môi, "Nhóc muốn ta tới?" 

"Uh-huh!!" 

Vương Nhất Bác bước đến xoa tóc Locky, "Vậy thì nhóc phải gọi ta là gì? Ta sẽ đến đón nếu nhóc gọi đúng." 

Hắn xoa vài sợi tóc vốn dĩ ngoan ngoãn của cậu bé. 

Đôi mắt đen nhánh của cậu bé với mái tóc rối bù cuộn tròn nhìn chằm chằm vào Daddy. Locky hiểu rằng Tiêu Chiến không muốn cậu gọi Vương Nhất Bác là bố, nhưng cậu thực sự muốn được hắn đón từ trường về. Với vẻ mặt vô cùng quyết tâm, nhóc con hét lớn: "Bố ơi!" 

FALL IN U (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ