Chương 32

1K 97 2
                                    

Ánh sáng lung linh của ban mai giống như một bàn tay vén tấm màn, xua tan đêm Paris say sưa từ trong bóng tối, nhưng căn phòng khách sạn mang vẻ đẹp thơm ngát mà ống kính tài tình nào cũng không thể hiện ra được.

Vương Nhất Bác ngủ rất say trên người Tiêu Chiến. Bờ vai và tấm lưng rộng của hắn luôn có thể quấn cả người dưới thân mình. Vài chiếc gối nằm ngổn ngang trên giường và trên mặt đấy, còn chiếc chăn bông bằng lụa mềm chỉ che được nửa người hắn theo đường chéo, để lộ nửa thân trần. Vương Nhất Bác có một cặp mông săn chắc, đường nhân ngư kéo dài uốn lượn hướng lên trên có vẻ đẹp như bị xé rách. Những vết xước trên lưng tuy nhạt hơn đêm qua, nhưng vẫn hiện lên rõ ràng do nước da trắng sáng.

Tiêu Chiến nằm ở bên dưới hắn. Tay Vương Nhất Bác vẫn đang nắm cổ tay đeo nhẫn của anh. Hai khuôn mặt đẹp như điêu khắc cách rất gần, hơi thở của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có một sự giống nhau không thể lý giải được.

Bị đè bẹp trong giấc ngủ thật khó chịu. Tiêu Chiến tỉnh lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền, từ dưỡi người Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại. Ngực và cổ anh đầy vết hôn ngân, hai chân duỗi ra như lụa, hơi cong bên ngoài, và thấp thoáng vòng eo uốn lượn như lưỡi đao.

Vương Nhất Bác khịt mũi, vô thức ôm người vào lòng, môi lướt qua má Tiêu Chiến rất nhẹ.

Thói quen hình thành từ lâu, chỉ cần Tiêu Chiến cựa quậy, hắn sẽ tỉnh lại.

Một cuộc trò chuyện quen thuộc.

"Anh lại đang giả vờ ngủ."

Vương Nhất Bác không mở mắt, "Là do em cử động trước mà."

Tiêu Chiến mỉm cười, xoay người ngả vào vòng tay Vương Nhất Bác. Bàn tay Vương Nhất Bác đưa ra xoa nhẹ giữa eo và đũng quần anh. Đêm qua hắn làm quá mạnh bạo, cả hai đều có chút mất kiểm soát.

Nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác cao hơn anh, lòng bàn tay cũng lớn hơn, dùng sức vừa phải, đè ở trên người anh xoa dịu khiến Tiêu Chiến thoái mái ngâm nga.

Một lúc sau, cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn đập vào mông mình, Tiêu Chiến mở mắt ra nói, "Sói đội lốt cừu."

Vương Nhất Bác sau lưng cười nhẹ, khí nóng xông vào cổ, "Anh không có làm gì."

"Nó rất cứng."

"Em ở đây thì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh."

"Có chịu được không?"

Vương Nhất Bác hôn lên vai anh, tiếp tục dùng tay xoa bóp eo cho anh. "Anh sợ em không thoải mái."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trong lòng mềm mại như đám mây, hơi hơi nâng mông lên, tách hai chân ra, kẹo lấy cái đã sưng tấy phía sau. Thêm một chút cũng không sao cả. Anh cũng không phải là không thể.

Sóng nhiệt từ hạ thể bốc lên, Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt tối sầm lại, quả táo Adam lăn trên làn da mỏng manh trên cổ, trong lòng cười khổ. Tiêu Chiến làm sao mà có thể quá đáng yêu thế này được?

Bàn tay to ôm lấy vòng eo thon thả, trầm giọng nói, "Em cứ như thế này anh còn dễ chịu hơn."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, để cho Vương Nhất Bác giữ lấy mình, từ từ đưa vào hạ thể của anh từng tấc thịt mềm dưới háng hắn, từng chút từng chút một tuôn ra dục vọng.

FALL IN U (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ