Chương 21

1.3K 107 1
                                    

Cứ đến mùa đông và mùa hè, Susan sẽ thu xếp cho mọi người đến Jade Leng Cui, nơi nổi tiếng về đồ thủ công mỹ nghệ trên thế giới.

Trang phục đi chơi và mặc ở nhà đều đến từ hai xưởng quý tộc khác nhau. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng mặc quần áo may sẵn, nhưng anh hiếm khi đến cửa hàng, thường có người từ các cửa hàng ấy đến phục vụ riêng anh.

Chi phí sinh hoạt ở nhà cũng đồng thời thay đổi, từ chiếc khăn trên bàn ăn đến chiếc áo ngủ bó sát của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiếm khi sử dụng khăn giấy, và từ phòng làm việc, hầm rượu, quầy bar đều có khăn bông lụa thêu chữ "X" ở góc dưới cùng được sắp xếp gọn gàng, nơi anh có thể dễ dàng lấy được.

Tiêu Chiến cảm thấy vui hơn rất nhiều vì năm nay có thêm Vương Nhất Bác. Anh dựa người vào chiếc gối lông vũ lớn và vô cùng thích thú nhìn Vương Nhất Bác đứng thẳng với cánh tay đang dang rộng. Thân hình chuẩn với kích thước vượt trội hiện lên trên làn vài mỏng. Tiêu Chiến lắng nghe và bật cười, đôi mắt to cong thành hình lưỡi liềm quyến rũ.

"Em cười cái gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong gương, híp mắt nhìn mình cười.

"Không có gì đâu."

Giọng nói của Tiêu Chiến đôi khi kéo dài ở phần cuối một cách vô tình, giống như một lời than thở. Hắn quay người bước đến bên Tiêu Chiến, ngồi xuống, kéo người đang dựa vào sô pha ôm vào lòng, bất đắc dĩ nói, "Em cười cái gì vậy?"

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, cười khúc khích một tiếng, sau đó ghé vào lỗ tai Vương Nhất Bác thở một hơi ngọt ngào, "Tôi cười, nhiều người nói anh có kích thước vượt trội, nhưng thật đáng tiếc, bộ phận ưu việt nhất về kích thước trên cơ thể anh ngoài tôi ra, không ai khác được nhìn thấy." Anh cố ý nói càng ngày càng nhẹ, cuối cùng chỉ còn như một hơi thở.

Vương Nhất Bác hiểu ra ngay lập tức, một dấu ngoặc nhỏ chìm nơi khoé miệng, đưa tay vào trong áo ngủ xoa xoa eo và ngực anh một hồi, sau đó trầm giọng nói: "Sao em không để người khác nhìn thấy?"

"Cũng được. Vậy thì ai nhìn thấy, tôi sẽ khoét mắt họ ra."

Tiêu Chiến duỗi ngón tay ra, chọc vào cái túi giữa đũng quần Vương Nhất Bác, "Không thì tự tay tôi sẽ phá huỷ nó."

"Em sẵn sàng sao?"

"Anh có dám thử không?"

Vương Nhất Bác luôn không tranh cãi với Tiêu Chiến, mà hành động theo cách của riêng mình để ngăn chặn cái miệng đó. Tiêu Chiến một giây cuối cùng vẫn còn hùng hồn bị hắn đè dưới thân hôn đến khi thở hổn hển, những lời tàn nhẫn cũng không thể thốt ra được nửa, chỉ có thể ngâm nga vài tiếng.

Vương Nhất Bác hài lòng buông tay ra, lại ôm người vào lòng, nói những lời tán tỉnh hồi lâu sau mới chịu bước ra khỏi phòng thay đồ có thể so sánh với hai phòng ngủ.

Vệ sĩ mặc đồ đen đã đứng đợi ở cửa hồi lâu. Tiêu Chiến nhướng mày, "Có gì cần báo cáo bây giờ sao?"

Thuộc hạ kinh hãi cúi đầu, "Chủ nhân, kẻ chủ mưu tấn công anh lần trước đã bị tóm gọn."

***

Trong một nhà kho cũ bỏ hoang, có một số cửa sổ nhỏ bằng sắt được khảm trên bức tường cao.

FALL IN U (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ