Chương 26

1.1K 101 1
                                    

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có phản ứng, hai má tái nhợt vùi vào giữa vai và cổ Vương Nhất Bác, hai tay chậm rãi yếu ớt ôm lấy lưng hắn.

Không phải là anh không cảm thấy điều đó, thậm chí anh còn dựa dẫm vào Vương Nhất Bác nhiều hơn trong cuộc tra tấn kéo dài này.

Đôi mắt nóng bỏng và cương nghị ấy, cái ôm rộng lớn, giọng nói nhẹ nhàng êm ái luôn vang lên bên tai, và ngay cả những cuộc ân ái đưa anh lên đỉnh mây hết lần này đến lần khác, mọi thứ đều giống như trôi vào dòng bùn xoáy. Tất cả sự an toàn của anh, nguồn gốc cảm giác của anh đều điên cuồng cần và bám lấy Vương Nhất Bác.

Anh chỉ là quá đau, đau đến mức, anh không thể tự cứu mình, và anh không biết phải cầu xin Vương Nhất Bác cứu anh như thế nào. Điều duy nhất anh có thể làm là chìm vào dòng xoáy đó.

Vương Nhất Bác nhanh chóng trấn tĩnh lại và bế anh trở về phòng, mảnh thuỷ tinh văng vào da và bắp chân của Tiêu Chiến chảy rất nhiều máu, động tác khử trùng của Lý Liên rất nhẹ, cô sợ làm Tiêu Chiến bị thương. Vết thương hơi sâu, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy người đang dựa vào cánh tay Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

Đôi mắt Lý Liên đỏ hoe, cô gần như mất bình tĩnh, sau khi điều chỉnh lại tiếp tục vệ sinh cẩn thận một chút, băng bó xong lại tiêm thêm một mũi uốn ván.

"Mấy vết thương hơi sâu, còn có rất nhiều vết thương nhỏ. Mấy ngày nay chăm sóc anh ấy thật tốt, đừng để bị nhiễm trùng." Lý Liên lấy chăn bông lụa mềm phủ lên người Tiêu Chiến, đứng dậy từ bên giường, đầu vẫn cúi xuống.

Ánh mắt Vương Nhất Bác bình tĩnh, mảnh thuỷ tinh dùng nhíp nhỏ lau chùi bóng loáng phóng đại không biết bao nhiêu lần đâm thẳng vào mắt hắn, quai hàm hắn nhíu chặt, bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự bất lực của bản thân.

Nam Hồ bị sự kiện này làm cho tỉnh lại. Sau khi xử lý vết thương, bà Phương ôm Locky đi tới. Sau khi tỉnh ngủ, Bánh Bao Gạo Nếp ồn ào tìm Tiêu Chiến, vừa đi vào đã gọi daddy. Vương Nhất Bác sợ cậu bé chạm vào vết thương mà Tiêu Chiến vừa băng bó, vội vàng ôm lấy bé con.

Nhìn thấy con, Tiêu Chiến có chút tỉnh táo, cũng vô thức vươn tay muốn ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt Locky vào vòng tay của anh, "Ngoan nào, Locky, đừng nhúc nhích. Con sẽ làm daddy bị thương mất."

Locky sốt sắng gật đầu, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác đang nói đến đau đớn, hai bàn tay đầy thịt ôm lấy mặt Tiêu Chiến mà thổi, "Daddy đau quá, Locky thổi thổi cho Daddy nha."

Tiêu Chiến cũng thật sự nhắm mắt lại để cho cậu bé thổi. Vương Nhất Bác sợ anh bị đau, muốn giữ cậu nhóc lại, một lúc sau lại muốn đưa cậu đi, nhưng Tiêu Chiến không chịu. Đứa nhỏ đã thức dậy một thời gian dài và sớm buồn ngủ trở lại, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến ôm vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến đem mặt vùi vào mái tóc nhỏ mềm mại của Locky xoa xoa, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường, dùng chăn bông đắp lên chính mình và đứa nhỏ, chỉ lộ ra hai đỉnh đầu, một lớn một nhỏ.

Vương Nhất Bác tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại ánh đèn màu vàng ấm áp ở đầu giường, nhẹ nhàng dời một cái ghế đặt ở bên cạnh giường, nhấc góc nhìn cẩn thân hai chân bị băng bó của Tiêu Chiến, mới ngồi xuống.

FALL IN U (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ