Chương 19

1.2K 114 5
                                    

Vương Nhất Bác và chú Minh cũng nhìn Tiêu Chiến.

"Có phải không?"

Như có hứng thú, Tiêu Chiến duỗi ngón tay ra chỉ vào cổ tay Kris, "Nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc khuy măng sét này là phiên bản giới hạn. Nó vốn là loại khuy cặp vợ chồng, trái đất và mặt trăng, mỗi chiếc đều có một con số. Lần cuối cùng Cố Diên đến IRIS, tôi đã thấy anh ta đeo hình mặt trăng, còn anh..."

Kris xé cổ tay bị xô lệch như bị điện giật, và người vệ sĩ bẻ gập cổ tay gã lại thành hình dạng xoắn hơn, khiến gã hét lên đau đớn, "Tôi không biết anh đang nói về cái gì, cái khuy măng sét nào, tôi không biết. Tôi không biết gì hết!!!"

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, "Được rồi, chỉ cần giao cho Lee, anh ta sẽ tự tìm đường đi. Đừng lo lắng, tôi cũng không thích ép buộc người khác."

Đầu gối đang quỳ của Kris đột nhiên giải phóng lực, như thể tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng gã cũng bị đánh bại, và con mắt phải bị bao phủ bởi những tia máu đáng sợ.

"Tiêu Chiến, tại sao lúc nào cũng phải tàn nhẫn như thế này? Tại sao? Ngươi vừa đầu thai đã có lai lịch tốt, tại sao phải bắt mọi người vây quanh để thoả mãn ngươi! Người không có gia thế như chúng ta thì sao? Cố Diên xứng đáng được phái đến để hạ bệ ngươi! Anh ấy đã làm việc cho nhà họ Tiêu nhiều năm như vậy, chỉ vì một lần lựa chọn tự bảo vệ chính mình mà thôi! Anh ấy đã bị đuổi ra khỏi nhà như một con chó chết, bị mọi người khinh thường, và không thể ngẩng đầu lên được nữa! Anh ấy đáng bị như thế sao? Chính là nhà họ Tiêu các ngươi có lỗi với anh ấy, đặc biệt là ngươi đấy Tiêu Chiến !!"

"Nhà họ Tiêu cho anh ta tất cả. Không có thiếu gia, anh ta thật sự còn chẳng bằng một con chó."

Chú Minh trịnh trọng nói, ra hiệu cho vệ sĩ chặn miệng Kris, sau đó tiến thêm một bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Thiếu gia, ta phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến xoa xoa lỗ tai của mình một cách sốt ruột, không thèm nhìn một chút đến tên cặn bã vẫn đang rên rỉ trên mặt đất, thốt ra hai từ với vẻ mặt bình tĩnh, "Chôn dưới biển."

Dưới bầu trời với vài vì sao treo lơ lửng, lại là một đêm không ngủ ở Amsterdam.

***

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Phantom, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu mờ dần sau khi đi qua khu trung tâm được chiếu sáng rực rỡ.

"Tôi kêu Lý Liên đến Nam Hồ chờ sẵn. Cơ sở vật chất ở đây còn chưa đầy đủ, nên để cô ấy kiểm tra thương tích của anh một cách kỹ càng."

Tiêu Chiến nói một cách khó khăn. Trên quãng đường ngắn ngủi từ phòng thí nghiệm đến lúc lên xe, tất cả sự kiêu ngạo của anh đều đã được dồn lại hết. Anh cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân phía sau, cho đến khi xác nhận được rằng Vương Nhất Bác đã ở phía sau và lên xe với anh. Nhưng lúc này, Tiêu Chiến lại bắt đầu lo lắng.

"Ừm." Câu trả lời ngắn gọn vang lên.

"Locky vẫn nhắc đến anh những ngày này."

"Ừm." Vẫn không có cảm xúc.

FALL IN U (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ