Chương 7

1.4K 127 5
                                    

Tiêu Chiến hiếm khi có một giấc ngủ ngon, mặc dù vẫn phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được, nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ thì anh không có những giấc mơ ghê tởm đó. Ánh nắng dịu dàng chiếu qua rèm cửa nhung dày, rắc ở trên người anh một cách ấm áp. Tiêu Chiến híp mắt thoải mái. 

Phòng ngủ của anh không lớn, nếu không có những vật dụng bài trí trang nhã và giá trị, khó có thể nói đó là phòng của chủ nhân. Anh không thích những căn phòng quá rộng, sự trống trải khiến anh cảm thấy bất an. 

Đôi mắt anh đảo qua chiếc bát sứ sơn vàng trên bàn một cách cố ý hay vô ý. Mùi trứng hầm với sữa ngọt ngào dường như vẫn còn lưu lại trong vị giác. Tiêu Chiến im lặng một lúc, nụ cười rất nhẹ biến mất ngay lúc anh mở cửa. 

***

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại khi nhìn thấy bóng hai người, một lớn và một nhỏ. 

Người đàn ông đang ôm cậu bé trên tay và dạy cậu cách lắp ráp khẩu súng lục, hai cái đầu lông tơ áp sát vào nhau. Cậu bé ngước khuôn mặt tròn ngây thơ với ánh mắt tò mò lên và không ngừng đặt câu hỏi với giọng sữa mềm mại. Người đàn ông cũng học cách trả lời bằng giọng điệu đó, bằng chất giọng trầm ấm của hắn, Tiêu Chiến nghĩ rằng nghe có vẻ thú vị không thể giải thích nổi. 

Một lúc sau, việc lắp ráp hoàn thành, cậu bé cười khúc khích, người đàn ông cũng cười theo. Tiêu Chiến chưa bao giờ cố ý so sánh rằng Locky trông giống Vương Nhất Bác một chút, nhưng khi nhìn thấy hai người họ ở gần nhau, anh nhận ra điều kỳ diệu này, thậm chí độ cong của đôi má sữa khi họ cười lên cũng giống nhau. 

Anh chợt nhớ ra mấy ngày trước bà Phương đã vui vẻ nói Locky cao hơn những đứa trẻ ba tuổi bình thường. Tiêu Chiến cũng cảm thấy đứa trẻ thật sự lớn rất nhanh. Nhưng khi Tiêu Lộ được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, trong bờ vai và tấm lưng rộng đó, trông đứa bé vẫn nhỏ xíu. 

Mặt dây chuyền hạt pha lê buông xuống từ ngọn đèn sàn khẽ đung đưa, gió thổi từ ngoài sân vào quấn lấy hương cỏ cây, chậm rãi nhẹ nhàng. 

"Ba ba!" 

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Locky trượt khỏi người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bước xuống cầu thang vài bước, và chiếc bánh bao nhỏ mũm mĩm nhảy vào lòng anh. 

Vương Nhất Bác gần như rớt hàm vì sốc trước tiếng kêu này. 

Ba ba? Trời đất! 

Tiêu Lộ không phải em trai của Tiêu Chiến, mà là con trai anh? 

Tiêu Chiến nhìn chỉ tầm bằng tuổi hắn, làm sao có thể có một đứa con trai lớn như vậy? 

Không, những điều này không quan trọng. Quan trọng là nếu có ba, vậy sẽ có cha! 

Tiêu Chiến có chồng chưa? Người đó là ai? Người đó ở đâu? Tại sao không được ai nhắc đến và không bao giờ xuất hiện? 

Vương Nhất Bác cảm thấy mình như bị sét đánh, trên mặt nổi lên khí sắc u ám, tâm trạng tốt vừa rồi cũng biến mất. 

Locky ôm Tiêu Chiến một lúc lâu, vui vẻ khoe thành quả vừa làm với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe vô cùng thích thú.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ biết rằng Tiêu Chiến có thể cười đến dịu dàng như vậy, khoé mắt và lông mày như ngâm trong dòng suối nóng mềm mại, ngọt ngào đến chảy nước, không còn bóng dáng của người đàn ông tàn nhẫn lúc trước. Thiếu gia nóng nảy và lãnh đạm lúc này giống như hai người khác nhau. 

FALL IN U (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ