Chương 29

1K 101 8
                                    

Khi Lý Liên gọi cho Tiêu Chiến để nói với anh rằng Vương Nhất Bác đã tỉnh, Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa tối cho Locky ở Nam Hồ, bát súp nhỏ anh đang cầm trên tay rơi xuống.

Locky quàng tay qua cổ Tiêu Chiến, đòi cùng anh đi tìm bố. Tiêu Chiến không chịu nổi phải ôm đứa trẻ ra ngoài. Tài xế phải lái xe nhanh hơn và nhanh hơn nữa.

Vừa tới cửa phòng bệnh, Tiêu Chiến đã nghe thấy giọng nói của Tô Nguyệt, có vẻ như đang khóc yếu ớt. Anh cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng, từ từ đặt Locky xuống, giữ chặt đôi vai nhỏ bé của cậu và dặn dò với vẻ khó khăn, "Locky, con sẽ được gặp bố, nhưng phải gọi là chú. Con nhớ chưa?"

"Tại sao ạ?" Locky tròn xoe đôi mắt ngây thơ nhìn Tiêu Chiến.

"Bởi vì..." Tiêu Chiến nghẹn ngào một lúc, nước mắt anh rơi xuống, "Bởi vì Vương Nhất Bác... chú ấy là người bố tốt nhất thế giới. Nếu những đứa trẻ khác biết chú ấy là bố của con, chúng cũng sẽ tìm đến để cướp đi. Vì vậy, chúng ta chỉ gọi là bố khi ở nhà thôi, được không?"

Locky tin ngay lập tức, gật đầu một cách mạnh mẽ, "Vâng!"

Tiêu Chiến mỉm cười và vuốt tóc con, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mở cửa bước vào phòng.

Cuối cùng anh cũng gặp lại Vương Nhất Bác, dù anh vẫn đến bên cạnh hắn mỗi đêm, nhưng dường như đã nhiều thế kỷ trôi qua.

Cảm giác đó giống như một bộ phim có thời lượng lớn, chỉ có hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi trong rạp nhưng tâm hồn đã theo những thăng trầm của bộ phim trải qua hàng trăm năm.

Vương Nhất Bác đang dựa vào đầu giường, đường nét trên khuôn mặt gầy gò vì hôn mê càng thêm sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng này chỉ dịu đi một chút khi hắn đang nhắm mắt nằm trên giường.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này là dịu dàng nhất, chớp mắt đã rất ôn nhu, trái tim dường như tràn đầy nước suối ấm áp, đường nét trên khoé mắt và lông mày hắn từ từ dãn ra, và suối nước nóng tràn đầy mạch máu, theo dây thần kinh truyền khắp cơ thể.

Vương Nhất Bác đã thức dậy.

Trái tim trống rỗng và nhợt nhạt được lấp đầy bởi sự dịu dàng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang sững sờ tại chỗ, cười với anh rồi vỗ nhẹ vào mép giường như mọi lần, giọng nói có chút khàn khàn, "Lại đây."

Locky lần đầu tiên thoát khỏi tay Tiêu Chiến, ném người sang bên giường, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác với đôi mắt mở to. Cậu bé nhìn lại Tiêu Chiến và sau đó nhìn sang Vương Nhất Bác, rụt rè gọi, "Chú..."

Người đàn ông vừa tỉnh dậy khựng lại, ôm ngực ho khan một tiếng, "Con vừa gọi bố là gì?"

Một bàn tay mảnh khảnh vuốt ve lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhận ra rằng còn có một người khác trong phòng ngoài Tô Nguyệt và Lý Liên.

Thẩm Tuyết.

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ bàn tay ra, không hề nhìn cô lấy một cái, vẫy tay với Tiêu Chiến, "Lại đây."

Tiêu Chiến bước đến, bị Vương Nhất Bác kéo qua trước khi anh kịp đến bên giường, ngồi sát vào nhau, nắm cổ tay anh và nhìn vào mắt anh. Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng của anh trong đôi đồng tử màu hổ phách, liền dừng giãy dụa. Vương Nhất Bác mỉm cười, "Em không biết anh nữa?"

FALL IN U (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ