Có lẽ là vì mệt mỏi, lúc Yihyun thức giấc thì Lomon đã rời giường rồi. Cô với tay lấy điện thoại, sau đó ngay lập tức vùng dậy.
"Chết! Quên dậy làm đồ ăn sáng rồi!"
Mẹ Yihyun dạy rằng, buổi sáng đầu tiên đến nhà chồng chính là phải thức dậy làm đồ ăn sáng cho nhà chồng. Điều này sẽ đánh giá được rằng mẹ chồng sẽ yêu quý cô hay không.
Mà lúc này đã là 8 giờ sáng rồi!
Yihyun nhanh chóng nhảy vào vệ sinh cá nhân, tuỳ tiện mở vali lấy một bộ rồi vội vã chạy xuống dưới. Nhưng lạ thay, cả một nhà như thế, từ lão gia tới phu nhân đều chưa ai tỉnh giấc. Quản gia Joo thấy Yihyun đứng thở dốc trước bếp, nhẹ nhàng tiến tới hỏi.
"Cô chủ dậy sớm vậy sao?"
"Dạ? Giờ này..."
"Hôm nay là chủ nhật, bình thường ông bà chủ sẽ thức dậy tầm 11 giờ trưa. Cậu chủ vừa đi khi nãy vì có án mạng thôi. Cô chủ hôm qua mệt mỏi, cứ lên ngủ thêm một chút."
Yihyun gỡ bỏ nỗi lo trong lòng. Vậy mà cô tưởng cô xong rồi chứ! Thời gian này cô vẫn đang bận việc bên SBS, sau khi thám thính một chút về nhà này liền lên tầng làm việc.
Lúc ngồi vào bàn Yihyun lại ngẩn ra, ảnh cưới của hai người được Lomon đặt trên bàn làm việc của anh. Đó là tấm ảnh mà Yihyun cảm thấy đẹp nhất.
Cả hai đều nhìn vào máy ảnh, tay Lomon khoác lấy vai cô. Trong đôi mắt của Lomon chính là sự khẳng định bá quyền, giống như muốn nói: Cô gái này là của tôi!
A! Chắc gì anh đã suy nghĩ như vậy chứ!
Yihyun đỏ mặt, tiếp tục cắm mặt vào máy tính, làm được một lúc thì chuông điện thoại reo lên, là số của Lomon.
"Em nghe."
"Yihyun?"
"Dạ."
"Em dậy chưa?"
"Em đã dậy rồi, có việc gì sao anh?"
"Là thế này, anh có một vụ án mạng, cần sự trợ giúp của em để tìm ra hung thủ, em có thể tới đây được không?"
Yihyun trố mắt! Cô lại có ngày được tham gia giải quyết án mạng sao? Đương nhiên là được rồi!
"Đó là ở đâu ạ?"
...
Yihyun có chút căng thẳng đi vào hiện trường. Để đặc biệt trợ giúp, cô đã mặc đời thường, giống kiểu cách đại học ngày trước. Lúc Lomon nhìn thấy vợ mình, lập tức chạy ra đón cô vào.
"Ngày trước em học khoa tâm lý học đúng không?"
"Vâng?"
Ngày trước cô học tới năm 2 của Tâm lý học thì chuyển sang khoa Phát thanh nên nếu bảo kiến thức ít cũng không phải, nói tới nhiều cũng không.
"Được rồi, em vào đây, xem có quen nạn nhân không?"
Yihyun tò mò đi theo Lomon bước vào căn nhà ẩm thấp. Vừa vào tới nhà, cô đã giật mình sợ hãi, vội vã bịt miệng để ngăn tiếng hét thất thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
solomon x yihyun | nhật ký yêu vợ của đội trưởng park (drop)
Romanceyihyun! yihyun! yihyun! vì em quan trọng nên tôi phải nhắc ba lần