4

1.2K 110 16
                                    

Yihyun từng nghe đâu đó nói rằng: "Đàn ông sợ nhất chính là nước mắt phụ nữ."

Thế nên cô nhân cơ hội Jihoo chưa rời phòng liền cố rặn ra nước mắt, khổ nỗi đến tận khi con bé đi khỏi, cô mới chỉ mới rưng rưng. Cô lập tức úp mặt vào ngực Lomon, cố tình để nước mắt thấm vào áo anh. Quả nhiên, Lomon vội vã kéo mặt cô lên, thấy cô khóc liền phát hoảng.

"Anh xin lỗi... anh không nên làm vậy..."

Yihyun càng không ngờ, khi hai từ xin lỗi của Lomon được thốt ra, cô liền oà khóc thật lớn. Lomon càng hoảng hơn, vội ôm lấy cô mà dỗ dành.

"Là anh sai, anh không nên làm vậy với em... Yihyun... ngoan, đừng khóc..."

"Em đã rất sợ... vì sao anh cứ làm vậy với em thế?"

Cứ làm vậy?

Lomon chợt nhớ ra, đêm hôm hai người xảy ra quan hệ với nhau, lúc đầu anh cũng sử dụng phương thức cường bạo đối với cô. Vì thế nên Yihyun thấy sợ sao? Anh nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, nhỏ giọng dỗ vợ giống như dỗ đứa trẻ.

"Anh sai, anh xin lỗi, em đừng khóc, anh rất sợ nước mắt của em. Ngoan."

Bàn tay lớn của anh xoa nhẹ đầu của Yihyun, lúc nhận thấy cô không còn khóc nữa, liền khoác áo cho cô thật cẩn thận rồi bế bổng tới bàn ăn cơm. Bế tới cũng không để cô ngồi xuống, Lomon cứ ôm lấy Yihyun trong lòng mình.

"Cháo gà Jihoo làm là nhất hạng đấy, há miệng ra nào."

"Em tự ăn được..."

"Được rồi, bát của em đây."

Ôm Yihyun trong lòng, Lomon cũng chẳng cảm thấy vướng. Từ cái góc độ này, anh thấy rõ được hai má phinh phính của cô khi nhai đồ ăn.

Yihyun cả lúc ngủ lẫn lúc ăn đều như nhau, thật là dễ nuôi!

"Anh... cũng ăn đi chứ?"

"Ừ."

"... Chẳng phải anh bảo anh về lấy đồ cho em sao?"

"Anh để ở xe, mà xe thì Chanyoung vừa đi rồi."

Yoon Chanyoung đang chạy deadline ngập mặt ở góc sở: hắt xì!

"Mai mẹ sẽ mang đồ ăn cho em, hôm nay chịu khó nhé."

Yihyun nghe được câu này liền sợ không dám ăn tiếp. Mẹ chồng cô sao? Cô mới về làm dâu được chưa đầy một tuần đã hành mẹ chồng cô mang đồ lên sao?

"Không bằng, anh để em về nhà đi."

"Không được."

"Sao lại thế ạ?"

"Anh chỉ có thể đảm bảo em an toàn khi em ở trong mắt anh."

"..."

Yihyun không thể nghe tiếp được, cô vớ lấy cái thìa tromg bát Lomon, xúc vội rồi thổi đút vào mồm cho anh. Cô ngại chết đi được, anh cứ nhất quyết phải thế sao?

...

Có thể nói, văn phòng ở sở của Lomon giống như ngôi nhà thứ hai của anh, quần áo đến đồ đạc đều có đủ. Chie thiếu mỗi quần áo của Yihyun nữa mà thôi. Cô lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi mỏng mà Lomon đưa cho, không có chiếc quần nào của anh mà cô có thể mặc vừa. May mắn Yihyun luôn mang phòng trong túi đồ lót phòng hôm nào bà dì đến thăm còn xoay sở kịp.

solomon x yihyun | nhật ký yêu vợ của đội trưởng park (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ