9

1.3K 72 18
                                    

Những ngày tiếp theo, Lomon quả thật để cô sống đúng với ý nghĩa của "tuần trăng mật".

Las Vegas có bao nhiêu trò, hai người đi chơi bằng đấy, Yihyun hoàn toàn vui chơi thoả thích, quên luôn vụ án kia có liên quan tới mình như thế nào, cũng thoải mái hơn với Lomon.

Mấy ngày này, hai người lại gần nhau hơn một chút. Cả Lomon và Yihyun đều thấu hiểu nhau, hoặc nói cách khác, Lomon đặc biệt chiều chuộng Yihyun.

Điện thoại Yihyun bị rơi xuống nước ở công viên, lúc vớt lên đã hỏng mất. Lomon để cô cầm điện thoại mình tải cả đống trò chơi vào cái máy nhạt nhẽo của mình. Chưa một lúc nào, Yihyun rời khỏi tầm mắt của anh.

Còn Yihyun, cô không giữ ý với Lomon như trước, cô thoải mái hơn trong việc tương tác với anh. Hai người giống như bù trừ cho nhau, cô không ăn được cái gì, anh ăn được cái đó, thành ra, một đĩa đồ ăn cũng có thể là suất của cả hai người.

Mọi sự rất vui vẻ, cho tới trước ngày trở về một hôm...

Jihoo và Chanyoung lặng lẽ đứng sát vào góc tường, nhìn hai vị kia đang sát khí ngút trời, tựa như có thể lao vào cắn xé nhau bất cứ lúc nào.

"Anh đã dành cả tuần cho em, chết anh cũng không đi."

"Không được, đây là đại lễ mà cha muốn anh dự, anh tốt xấu gì cũng nên để ông ấy chút mặt mũi."

"Em không thể bắt ép anh làm gì cả, anh không đi là không đi!"

"Nếu anh không đi, bọn họ trong hôm nay sẽ một phát nhấn chìm sự nghiệp của anh!"

Jihoo khe khẽ kéo tay áo Chanyoung, e dè hỏi.

"Anh... anh chị ấy sao vậy?"

"...Là một tiệc mừng thọ của cụ Nam, em biết đấy, đám cưới của anh Lomon và chị dâu nhỏ vốn đâu có công khai, thế nên ông cụ Nam nhiệt tình gán ghép cháu gái mình cho anh Lomon lắm."

"Rồi sao nữa ạ?"

Chanyoung đang tính nói tiếp, Lomon đã hùng hổ kéo lấy áo anh ta lôi ra ngoài. Cửa phòng đóng sầm lại một tiếng lớn, Jihoo còn đang trợn mắt nhìn, quay sang Yihyun liền hỏi.

"Chị, anh chị sao vậy?"

"Em biết ông cụ Nam đó quyền cao chức trọng thế nào trong nghề cảnh sát rồi đấy. Chị nghe bố chị nói, ông cụ ấy có thể dễ dàng nhấn chìm một người rồi lại nâng họ lên dễ như ăn bánh. Hôm nay ông ấy gọi tới đây ba lần, nói là vì Lomon nên đặc biệt tổ chức mừng thọ ở Las Vegas, anh ấy lại không muốn đi."

"Cụ Nam sao? Không phải... a, đứa cháu gái của ông ấy vẫn muốn đâm đầu sao?"

"... Sớm muộn gì chị với anh ấy cũng ly hôn... để anh ấy tìm một người khác..."

"Gì cơ? Sao hai người?"

Yihyun biết mình lỡ lời, đành kể mọi chuyện cho Jihoo, sau đó cô nhận từ Jihoo, một cái nhìn tràn đầy khinh bỉ.

"Chị thật sự không nhìn ra anh ấy yêu thích chị đến mức nào sao?"

"... Anh ấy vốn là người như vậy mà."

"Không. Anh ấy là ác quỷ đấy, thiên thần với mỗi chị thôi, Yihyun của em."

"..."

solomon x yihyun | nhật ký yêu vợ của đội trưởng park (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ