Năm nó và hắn chào đời...
Trên tay bà Lan là đứa bé quấn trong chiếc khăn màu hồng nhạt. Đôi mắt đứa nhỏ híp lại ướt nhem, chiếc mũi nhỏ nhắn hồng hồng. Khuôn măt chẳng mấy chốc đã đỏ lên. Đứa bé đấy là Nam Băng. Nó vẫn không ngừng khóc. Bà Lan mặt lấm tấm mồ hôi nhìn đứa con trong tay mình không ngừng khóc mà không biết lí do. Bà nhìn lên bà Vy đối diện lắc đầu cười khổ.
Ngược lại đối diện là bà Vy trên tay bế đứa bé quấn trong chiếc khăn màu xanh. Nước da trắng mịn. Đôi mắt đang nhắm tịt lại ngủ li bì. Nhưng chẳng được lâu, đôi môi nhỏ xíu mím lại, mặt nhăn tỏ vẻ khó chịu khi ai cứ khóc thét phá giấc ngủ. Đó là Phong Luân.
Bà Lan và bà Vy sinh cùng bệnh viện. Hắn sinh trước nó một ngày. Cả 2 gia đình đều vui sướng khi bế trên tay mình là đứa con bé bổng của mình. Nhưng có vẻ khi nó và hắn vừa gặp nhau thì giống như có sợi chỉ nối nó và hắn lại với nhau. Là duyên phận...
Cả gia đình là hàng xóm nên thường có tiệc tùng với nhau tại nhà. Nó được đặt nằm kế hắn trên chiếc nệm trải dưới sàn gỗ. Nó cứ quơ tay quơ chân, miệng lúc nào cũng cười, lâu lâu lại ê a. Còn hắn...vẫn nhắm mắt ngủ li bì không quan tâm đến xung quanh. Một lúc sau chơi mãi cũng mệt, nó thiếp đi nhưng trớ trêu sao tay nó đặt lên tay hắn. Hai đứa trẻ nhắm mắt ngủ trông thật đáng yêu!
Sau khi tiệc xong, 2 mẹ quay lại nhìn 2 đứa con của mình thì bất giác mỉm cười. Bà Vy nói với bà Lan :" Bà xem, 2 đứa nhỏ dễ thương chưa kìa. Mai mốt bà phải để Băng làm con dâu tui đấy. Chúng nó có duyên thật!"
Đến khi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngủ nhờ [full]
Sonstiges*Một câu chuyện lãng mạn không có những cuộc ghen tuông khinh hoàng. *Một câu chuyện giữa nó ,hắn- bạn thân từ nhỏ. *Một câu chuyện dễ thương tình yêu tuổi học trò. ....................................... Hãy đón đọc chuyện gì xảy ra giữa nó và hắn...