Trên đường đi mắt nhắm mắt mở vậy thôi nhưng một khi bước trường học thì Luân tỉnh hẳn. Vì trường học là nơi so tài của Băng và Luân. Không ai chịu nhường ai.
Nếu như thường ngày thì giờ Băng và Luân đã trên bàn ăn sáng một cách "tốc độ" nhưng hôm nay thì không. Nhìn qua nhìn lại, Băng không ngồi kế Luân và tốc độ với Luân như thường ngày mà...nó ở đằng kia-kế bên tên Minh chết tiệt mời chuyển trường.
Luân nhìn Băng một cái rồi thờ ơ ăn sáng một cách chậm rãi. Kế bên Luân là cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nhất lớp mầm non. Cô bé đang cười với Luân nhưng Luân không quan tâm.
Còn bên phía bên kia bàn. Tụi con gái mầm non đang bu lấy Minh. Cô giáo cũng phải bó tay. Trong đó có Băng. Băng cứ cười nói vui vẻ và quên mất hôm nay bỏ quên bạn Luân một mình.
Ăn xong Luân ra góc lớp dở quyển truyện ra đọc. Cậu bé chăm chú nhìn vào từng hình trong quyển truyện. Từng chi tiết như muốn ăn tươi nuốt sống quyển truyện. Thật ra đang trút giận lên quyển truyện vì cô bé Băng quên mình.
Khi cả lớp ăn xong, cô dẫn cả lớp ra sân chơi. Luân vẫn ngồi trên chiếc xích đu một mình. Như bình thường thì Luân và Băng có một cuộc đua xem ai bung cao hơn rồi nhưng tất cả chỉ vì tên nhóc Minh đó.
Ngồi một lúc thì chịu không nổi cảnh trước mắt. Luân đứng dậy bước đến chỗ Minh cùng đám con gái đang ngồi chơi trên cát.
Đang sáng bỗng mặt trời bị che đi bởi ai đó. Minh bất giác ngước mặt lên với đôi mắt trong veo vô tội nhìn Luân.Luân nhìn Minh tức giận:" Sao Minh chơi với Băng của Luân. Ai cho Minh chơi với Băng. "Nói rồi Luân kéo Băng về phía mình. Minh cũng từ đó tức giận theo:" Băng đâu phải của Luân. Băng chơi với Minh. Không chơi Luân" Vậy là cuộc chiến xảy ra. Tức quá Luân cắn vào tay Minh làm cậu bé khóc ré lên.
Cô giáo nghe tiếng khóc thì bước tới"Sao vậy các con? Sao Minh khóc vậy con?" Minh kể lại cho cô giáo nghe. Cô quay qua hỏi Luân mặt nghiêm túc:" Sao con cắn Minh vậy Luân ? Xin lỗi bạn đi con. Không thì hư lắm đó."
Mặt Luân thờ ơ không cảm xúc trả lời:" Băng của con mà Minh cứ lấy hoài". Nghe xong cô giáo cũng bụm miệng cười.
Chiều về cô kểcho bà Lan nghe. Bà Lan cũng cười:" Luân à, con cắn Minh là không ngoan đâu. Băng là của con suốt đời luôn. Không cần lo nhé! Mai xin lỗi Minh nhé!"
"Dạ" Luân nói rất nhỏ đủ để bà Lan nghe. Lúc này Băng thấy có lỗi với Luân vì sáng giờ bỏ rơi Luân. Cô bé lật đật chạy qua nắm lấy tay Luân, mặt hớn hở nhìn Luân cười tươi. Cậu bé cũng cười lại- nụ cười đầu tiên trong ngày.
Chiều xuống, bóng người phụ nữ cùng cặp" sinh đôi" đang nắm tay nhau trải dài trên đường về nhà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngủ nhờ [full]
Random*Một câu chuyện lãng mạn không có những cuộc ghen tuông khinh hoàng. *Một câu chuyện giữa nó ,hắn- bạn thân từ nhỏ. *Một câu chuyện dễ thương tình yêu tuổi học trò. ....................................... Hãy đón đọc chuyện gì xảy ra giữa nó và hắn...