Chương 9

373 13 0
                                    

Khi bóng 3 ả đi mất. Tụi hắn quay qua lườm tụi nó rồi đứng dậy bỏ đi. Tụi nó cũng lẽo đẽo đi theo.

Ra đến gốc cây tụi hắn ngồi chụm lại một góc mặt hầm hầm. Còn tụi nó ngồi đối diện cười ha hả đến bò lăn ra cỏ.

-Có gì mà đáng cười- hắn và Lâm An đồng thanh khi thấy tụi nó chưa hết cười

-Hahaha- bọn hắn làm tụi nó còn cười thêm.

-Đồ ăn đâu? - hắn hỏi nó

-Tưởng tụi mày được mấy chị đút no rồi nên... -Nhi lên tiếng nhìn mặt bọn hắn hối lỗi

Reng...reng...reng...đến giờ vào học

Hắn và Lâm An bực mình đứng dậy đi thẳng vào lớp không nói lời nào.

-Ê Nhi hình như tụi mình làm hơi quá rồi đó Nhi. Tối nay nó mà cắt điện thoại không chỉ bài cho tao là tao đi đầu luôn đó-nó nói với Nhi khi thấy 2 bọn hắn đã đi xa.

-Chuyện lớn thiệt đó mày. Thôi mày giải quyết Luân để tao năn nỉ An - Nhi tặc lưỡi lắc đầu.

...Trong lớp học...

-Học sinh nghiêm.

-Mời các em ngồi. À lớp trưởng lớp phó lên đây cô nhờ chút -Cô chủ nhiệm gọi nó và hắn lên

-Hai em xuống sân bưng hai thùng đồ lên cho lớp nhé.

-Dạ.

Trên đường xuống sân không ai nói với nhau tiếng nào vì hắn còn giận vụ hồi nãy.
Có hai thùng đồ to nằm ở chân cầu thang. Nó bưng thùng đồ 1 cách khó khăn còn hắn bưng cái 1 là xong. Nhưng hắn cũng mặc kệ nó.

Dù giận vậy thôi nhưng hắn cũng lo cho nó nên hắn đi sau để tránh trường hợp nó trượt chân.

Nhưng lần này không phải trượt mà là vấp thật. Nó vấp bậc thang khiến nó ngã nhào về trước. Thùng đồ đập thẳng xuống bậc thang.

Hắn thấy vậy cũng hoảng hốt nhưng rồi bình tĩnh lại nghĩ nó có thể đứng lên được nên vẫn đứng nhìn.

Nó từ đứng lên phủi váy. Không dám quay lại nhìn hắn vì chụp ếch trước mặt hắn làm nó xấu hổ. Khệ nệ bưng thùng đồ lên đi tiếp.

Nhưng chân nó chỉ thể đứng lên được chứ không thể nào bước lên cầu thang được.

Vừa nhấc chân bước lên bậc tiếp theo nó đã "A" lên một tiếng rồi mất đà té ra sau. Hên là có hắn đằng sau. Một tay hắn bưng thùng đồ. Tay còn lại đỡ nó.

-Đưa thùng đồ đây. Ngồi yên ở đây không được đi đâu. Lát quay xuống.

Hắn nói cộc lốc rồi tay còn lại bưng thùng đồ của nó đi tiếp lên lầu.

Nhìn hắn vậy nó đâu dám cãi lời với lại cái chân như thế sao đi được nữa. Nó ngồi nhìn hắn bằng ánh mắt người ngoài hành tinh.

Cỡ 5' sau hắn quay lại. Hắn đi xuống chỗ nó ngồi. Lúc nào nó ngồi quay lưng với cầu thang nên không biết hắn đến.

Bỗng đâu ra một cánh tay quàng xuống chân nó, tay còn lại giữ lưng nó. Lúc này nó hết hồn nhưng kịp bình tĩnh lại khi thấy hắn.

-Ôm chặt cổ nhanh, không té ráng chịu- hắn nói nhưng không nhìn nó, nhìn ra khoảng không giữa sân

Nó thấy thế cũng gật đầu ôm lấy cổ hắn. Áp người mình vào người hắn. Bây giờ nó mới để ý người hắn có mùi hương rất dễ chịu.

Ngày nào hắn cũng leo lên giường ôm nó nhưng hôm nay nó mới ngửi được. Là mùi bạc hà- mùi nó thích.

Hắn ẵm nó bước xuống cầu thang đi qua dãy hàng lang đến phòng y tế.


Ngủ nhờ [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ