Chương 22

412 19 0
                                    

Bước vào phòng, hắn vẫn còn đang ngủ. Miệng lẩm bẩm kêu tên ai đó, trán nhăn lại, bỗng vài giọt nước mắt trào ra.

Nó hoảng hốt bước lại giường lay hắn dậy. Nhưng hắn vẫn không tỉnh, miệng kêu tên đó càng lớn hơn, là tên nó. Tại sao hắn lại kêu tên nó.

-Khôngggg.Băngggg!!!!-hắn hét lên, ngồi bật dậy, nước mắt chảy xuống hai má.

Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì con gái. Nhìn hắn khóc , nó sợ. Hắn giật mình quay qua, thấy nó đang nắm chặt tay mình, người run rẩy khóc thành tiếng.

-Mày bị sao vậy. Mày làm tao sợ đó- nó nói trong nước mắt.

Ha...ha...ha- hắn nói không nên lời, nước mắt rơi càng nhiều.

Trong giấc mơ, hắn thấy nó rời bỏ tay hắn bước đến nắm tay Minh, bỏ hắn ở lại. Chỉ mình hắn ở lại trong bóng tối.

Thấy nó khóc thành tiếng run rẩy không ngừng. Hắn đưa tay kéo nó lên giường ôm nó vào lòng. Hắn nhớ nó. Cả 3 ngày rồi hắn lúc nào cũng tránh mặt nó, lúc gặp thì chỉ thấy nó đi với Minh. Hắn tức.

-Huhu...mày sao vậy. Đừng làm tao sợ- nó vẫn không ngừng khóc. Đưa tay vòng sau lưng hắn.

Nó thấy thật an toàn và ấm áp. Còn hắn, nước mặt vẫn chảy, khóc không phải vì nó bỏ hắn đi nữa mà nó khóc vì hạnh phúc vì nó vẫn còn ở đây.

Nửa tiếng sau, khi cả hai bình tĩnh lại. Hắn vẫn ôm nó. Mùi hương bạc hà có xen lẫn mùi rượu nồng nặc. Nó lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy tuếng máy lạnh chạy:

-Mày bị sao vậy- nó hỏi rất nhẹ tựa như gió, giọng hơi khàn đi vì khóc.

-Tao mơ thấy mày...bỏ tao...đi theo Minh- hắn thì thầm vào tai nó, giọng ngắt quãng.

Nó đã hiểu lí do vì sao mấy nay hắn lại ra nông nỗi này. Nó cắn lấy môi dưới trách móc mình. Tại mình mà hắn ra vậy.

-Xin lỗi...mày- nó cắn môi thật chặt để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Chặt đến bật máu.

-Mày đừng bỏ tao đi nữa nhé. Tao không muốn mày đi với Minh.- hắn nói nhỏ, mặt nóng lên:" Với lại mày là của tao mà".

Thật nhẹ như không. Hắn buông nó ra. Đưa tay đỡ cằm nó lên. Nhìn vào mắt nó, đôi mắt đỏ hoe, hắn hôn những giọt nước mắt còn đọng lại:

-Tao yêu mày.

Lần này nó bật khóc thật, càng lúc càng lớn làm hắn hoảng:" Này này mày sao vậy, tao đâu có làm gì đâu. Nín đi. Mẹ nghe thấy giờ"

-Huhu...sao mày không nghĩ cho tao đồ ngốc...Mày biết tao lo lắm không...huhu

Nó khóc không ngừng, đưa tay đánh túi bụi vào ngực hắn.

-Sao mày không nói sớm...tao lỡ nhận lời của người ta rồi. Tại mày đó.

Hắn nghe xong người thừ ra như người mất hồn"Cái gì ...nó nhận lời của thằng Minh rồi hả. Ha...ha...ha...biết ngay mà. Vô ích thôi. Ha...ha...ha...Lúc nào mình cũng là người bị bỏ rơi hết" hắn cười nhạt.

-Tao biết rồi. Mày về đi, về với thằng Minh đi. Nhanh lên.- hắn giọng lạnh đi,đuổi nó về.

-Ơ Minh gì ở đây. Mày đang nói gì vậy?- nó ngưng khóc. Ngước lên nhìn hắn vẻ khó hiểu.

-Đi về với nó đi. Nó tỏ tỉnh với mày rồi mày nhận lời đó. Nhanh lên- hắn tối mặt lại, đứng lên chỉ tay ra cửa. Giọng như bật khóc.

-Ngoài đó làm gì có nó, nó ở đây chứ ở ngoài làm gì có.

Hắn nghe đến đây thì mắt mở to. Quay lại hỏi nó:" Ai?"

-Mày chứ ai. Hahahaha. Vui quá đi. Nhìn mặt mày ghen mắc cười quá hahaha.

-Cái gìììì???? -Hắn la lên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Nó kéo hắn ngồi xuống giường. Vòng tay ôm hắn từ phía sau. Hắn ngạc nhiên trước hành động của nó.

-Tao cũng yêu nó. Nó ở đây nè. Hahaha.

Nó úp mặt vào lưng hắn cười đến chảy nước mắt:" Mày ghen dễ thương quá, haha"

Mặt hắn đỏ, đưa tay che má lại:" Tao không có ghen" nói rồi hắn đứng lên đi vào nhà tắm, không để cho nó thấy khuôn mặt hiện giờ. Nó vẫn cười.


Ngủ nhờ [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ