Chương 18

338 17 0
                                    

Chập tối, Minh đưa nó về tận nhà. Vừa bước vào nhà mẹ đã hỏi:

-Ủa Luân đâu con, không phải nó cũng đi với con hả.

-Nó mệt nên nó về từ sớm rồi mà mẹ.

-Vậy sao cô Vy nói nó chưa về. Vậy nó đi đâu.

-Chắc là đi lang thang đâu đó thôi. Con lên phòng đây.

"Ủa nó đi đâu ta?" bề ngoài trả lời mẹ không sao nhưng bên trong nó rất lo cho hắn. Từ chiều đã thấy hắn lạ lạ.

Thôi đi tắm cái đã rồi tính. Nghĩ rồi nó chạy vô phòng tắm nằm trong đó tận 2 tiếng sau mới ra. Nhưng hắn vẫn chưa về.

Nó ngồi dước sàn nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay không đẹp. Giống như tâm trạng lo lắng của nó bây giờ.

Nó thiếp đi từ khi nào không hay. Sáng dậy đã thấy mình nằm trên giường "Sao mình nằm trên giường. Nhớ tối qua ngồi dưới đất mà. Hay là..."

Đúng là hôm qua rất khuya, nó nghe thấy tiếng mở cửa rồi có bàn tay bế nó lên giường. Nghĩ đến đây, mắt nó mở to ra như nhớ ra điều gì.

Nó nhanh chóng leo xuống giường, leo qua căn phòng kế bên với bộ dạng kinh khủng. Nhưng căn phòng không có ai, lại được sắp xếp gọn gàng. Chắc hắn đi học trước rồi.

Nó quay về chuẩn bị đi học.

-Ủa mẹ, tối hôm qua Luân có về không mẹ?

-À cô Vy nói hôm qua thằng Luân về trễ lắm, còn uống rượu nữa. Mặt thì hơi bầm- bà Lan kể lại cho nó nghe.

Nó lặng đi một chút, tự nhiên có gì đó đâm vô tim nó hơi nhói.

-Con và nó có chuyện gì hả?

-Dạ không. Không có gì hết. Thôi chào mẹ con đi học nhé.

Nói rồi nó ra trạm bắt xe bus đến trường.

Vô đến lớp, nó nhìn về phía bàn hắn. Chỉ thấy cặp còn người thì mất tiêu.

-Ê Nhi, mày có thấy Luân đâu không?

-Mày với nó chuyện gì mà mới sáng vô mặt nó hầm hầm vẻ mệt mỏi rồi bỏ đi đâu rồi.

-Tao cũng không biết nữa- nó buồn trả lời

-À hôm nay hình như có học sinh mới đó. Nghe nói là đẹp trai lắm đó.

-Ừ ừ sao cũng được. Giờ tao đi tìm Luân- nó cũng chẳng quan tâm đến cậu học sinh mới đó là ai.

Nó chạy vòng hết cả sân trường nhưng không thấy hắn đâu. Cả phòng y tế hay căn tin hay những nơi hắn hay tới đều không có.

Như nhớ ra được gì đó. Nó chạy ra phía đồi cỏ đằng sau nhà thi đối đa năng. Đúng thật, hắn ở đó.

Hắn đang ngủ. Hắn ngồi dựa vào gốc cây, mái tóc rũ xuống che đi phần trán. Khuôn mặt mệt mỏi, khoé miệng hơi bầm.

Tim nó lại nhói lên. Không lẽ tại nó mà hắn ra nông nỗi này.

Nó nhẹ nhàng bước đến để hắn không thức giấc. Ngồi bên cạnh hắn thật lâu đến lúc reng chuông vào học.

Hắn mở mắt uể oải vươn người nhưng bắt gặp nó đang ngồi kế bên và nhìn mình trân trân. Hắn không nói gì, đứng lên bỏ đi về lớp.

Nó đưa tay nắm tay hắn lại. Hắn dừng bước.

-Buông ra- hắn nói với nó lạnh nhạt.

Thấy nó không buông, hắn giằng tay nó ra rồi đi về lớp để nó một mình đứng đó.

Ngủ nhờ [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ