Chương 14

367 17 0
                                    

-Xong rồi -hắn từ nhà vệ sinh bước ra. Nhưng trên người hắn không mặc áo.

Nó đanh mặt lại, quay qua chỗ khác dọn tiếp:

-Mặc áo vô. Nhanhhh!

-Được rồi ok ok. Nãy vô nhanh quá nên quên lấy.

"Rầm"..."Xoạch"..."Rắc"..."Rầm"...

-Nhẹ tay. Cô Vy nuôi mày đủ rồi. Không có tiền nuôi đồ của mày đâu -nó đủ biết đó là tiếng gì.

-Thắt cà vạt cho tao-hắn cầm cái cà vạt đến chỗ nó.

-Không thích. Kêu bà Tú thắt cho -nó nói giọng giận dỗi

Hình như hắn hiểu ra chuyện gì. Chuyện hôm qua chắc nó thấy rồi.

Chỉ là hôm qua bả đến lớp tìm hắn rồi kêu hắn ra ngoài. Không may sáng nó thắt không chặt nên cà vạt bị lỏng. Vậy nên bà Tú đưa tay thắt lại cà vạt cho hắn. Toàn bộ cảnh diễn ra đều rơi và mắt nó. Nó tức nhưng không nói. Giữ đến hôm nay.

-Chứ không phải là do mày thắt lỏng sao. Mày không thắt lỏng thì bà Tú đâu có thắt lại- hắn chọc nó giọng mỉa mai

-Sáng tao thắt rất chặt. Tại mày chạy nhảy nhảy nên nó lỏng ra. Tại mày chứ không phải tại tao- nó vẫn không quay mặt lại.

Hắn phì cười "Chắc ghen ". Nghĩ rồi hắn xoay mặt nó lại. Mặt nó đã đỏ ửng rồi.

-Đây thắt đi. Nhanh.

-Không, tự thắt.

-Không thắt là mày coi chừng đó. Cảnh báo trước.

Nó vẫn lì lợm "Không",quay mặt dọn dẹp tiếp.

Hắn nói là làm. Bỗng tay nó bị giữ lại đằng sau. Hắn nhanh chóng lấy cà vạt đang cầm cột tay nó lại.

Hắn đẩy nó xuống giường. Giữ tay nó lên đầu.

-Tao nói là làm. Lì hả. Lì hả....

Sau mỗi chữ"lì" hắn đều lấy tay chọc lét nó. Nó cười ha hả. Bị chọc cho đến chảy nước mắt, mặt đỏ lên.

Dưới nhà bà Vy nghe có tiếng cười nên biết có chuyện gì xảy ra.

-Luân, Băng. Nhanh còn đi học. Ở đó mà giỡn hoài.

-Dạạạạ- tiếng Luân vang lên.
.................................................................

Nó lúc này bị chọc cười cho đến đỏ mặt. Vội vàng đầu hàng.

-Giờ sao. Lì không.

-Không không. Ngồi dậy tao thắt cà vạt cho. Hahaha.

Hắn cho nó ngồi dậy. Gỡ tay nó ra. Rồi đưa cà vạt cho nó.

Sau khi thắt xong, nó cũng chỉnh lại quần áo. Quần áo nó và hắn đều xộc xệch. Ai nhìn vào không biết chuyện cũng nghĩ tụi nó làm điền bậy bạ.

-Mày về kia lấy cặp, tao xuống đợi mày ở cổng. Rồi đi ăn sáng ok.

Hắn bước ra cửa nhưng không quên hôn lên môi nó.

-Ơ hay ai cho mày tự tiện vậy...- nhưng chưa nói hết câu đã không thấy hắn đâu.
.................................................................

-Sáng sớm làm gì mà 2 đứa ồn vậy con- bà Vy hỏi hắn.

-Tại nó không chịu thắt cà vạt cho con nên con chọc lét nó- hắn mặt tỉnh bơ trả lời mẹ.

Bà Vy thở dài :"Sao không đem xuống đây mẹ thắt cho?"

-Con thích nó thắt hơn. Thôi chào mẹ con đi học. Nó đợi ở ngoài.

-Ừ chở nó đi cẩn thận.

Ra ngoài đã thấy nó đứng đợi. Hắn dắt xe ra nhưng chưa gì đã thấy nó cằn nhằn.

-Làm gì mà lâu vậy. Ở lại cho đỡ nhớ mẹ hả.

-Mama hỏi tội đó thưa cô. Leo lên nhanh đi. Trễ giờ.

Ngủ nhờ [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ