Chương 16

363 15 0
                                    

Ngày trường nó đi chơi...

Tối đêm hôm trước ...

-Alô tai nghe. Có gì ko mày. À mày định nhờ tao tự vấn hả. Mở skype lên đi. Ok ok -đó là Nhi. Cô bạn của nó đang không biết chọn đồ gì để đi chơi.

Cũng trong phòng đó, phía trên giường, thằng con trai đang nằm.

-Alô tao nghe. Chọn đồ à??? Ok ok mở skype lên tao chỉ cho- là Lâm An. Anh chàng cũng đang phân vân không biết mang đồ gì

-Là Lâm An à? -nó hỏi hắn khi đang ngồi chờ Nhi mở skype

-Ừ. Tụi mình không đi là ý định sáng suốt đó. Để tụi nó riêng tư. Thôi tao về lát tao qua.

-Ừ
.................................................................

2 tiếng sau....

"Soạt"..."Rầm"....

-Nhẹ nhẹ- nó la hắn vì mỗi lần hắn mạnh tay chút coi như cái cửa chạy rớt bản lề.

-Mệt thiệt đó. Tụi nó đi chơi mà làm như mình đi không bằng vậy á.

-Ừ mệt thiệt. Mà mai tụi nó đi chơi. Tụi mình cũng đi luôn đi.

-Đi đâu đây. Haizzz.

-Đi công viên nước đi. Lâu rồi tao chưa đi.

-Ừ soạn đồ đi. Tao về soạn đồ. Sáng mai tao kêu dậy- hắn đứng lên ra cửa

-À quên một thứ. Băng ra đây cái, nhanh.

Nó chậm chậm lại gần hắn. Bỗng hắn áp môi hắn lên môi nó "Goodnight

-Biến đi. Ai cho phép vậy. Mỗi ngày chỉ một thôi mà.
.................................................................

"Mỗi lần nó hôn mình làm tim đập mạnh quá. Không biết mình bị bệnh gì vậy?"
.................................................................

Phía bên kia bức tường...

"Mềm quá. Mạnh quá. Không biết có bị gì không nữa"
.............................................................

Công viên nước....

-Nhanh lên coi. Lẹ lên.

-Chời ơi có ai dành hết chỗ của mày đâu mày lo. Xách đồ đi rồi tao đi lẹ- hắn hai tay xách đồ càu nhàu.

"Á"

-Gì vậy mày- hắn ngước lên nhìn nó.

Nó đang ngồi dưới đất. Trước mặt là người con trai cao lớn. Nét mặt rất quen. Nhưng rồi hắn liền nhếch môi- một nụ cười bí hiểm. Hắn đứng xem nó.

-Ơ xin lỗi bạn, bạn có sao không -người con trai đưa tay kéo Băng dậy.

-Không sao, không sao- nó vẫn cúi mặt, phủi đồ ,không biết người trước mặt mình là ai.

-Ơ không phải là Băng sao.

"Hả" lúc này nó mới ngước lên. Người con trai trước mặt nửa quen nửa lạ nhưng có gì đó rất thân thuộc.

-Bạn biết tên tôi?

-Uầy tớ là Minh đây. Không nhớ sao Nam Băng.

Nó chợt nhớ ra người con trai trước mặt. Là Minh, Minh...hồi mẫu giáo.

Nó vui mừng ôm lấy Minh rồi quay lại nói với hắn:

-Luân Luân Luân, Minh nè. Người ta đẹp trai chưa. Hihihi

Hắn từ từ đi lại phía chỗ Minh và nó.

-Lâu rồi không gặp, Minh!

-Ừ xem ra lâu rồi ha. Cậu vẫn là bạn tốt của Băng nhỉ.

-Ừ đẹp trai ha-hắn nói giọng mỉa mai.

-Thank you, you cũng đẹp.

Nói rồi 2 người nhìn nhau vẻ thách đấu. Hai đôi môi nhếch lên đường cong hoàn mĩ. Cuộc chiến bắt đầu... Hai hoàng tử và một công chúa...

Ngủ nhờ [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ