Chap 48

4.8K 515 275
                                    

Hắn bế cô ra xe cởi áo vest đắp cho cô, còn cô thì đã ngủ trên hắn từ lâu rồi

Hắn lái xe thật nhanh về biệt thự vì sợ cô bệnh nên đúng 5 phút hắn đã có mặt tại nhà

Phòng Hải Toàn

Hắn cởi váy cô ra, thân thể ngọc ngà hiện ra trước mắt hắn, yết hầu tự nhiên di chuyển

Hải : " Không được Hải ơi, phải kiềm chế nhịn 1 ngày không chết đâu, bình tĩnh "

Hắn lau người cho cô, lấy đại 1 bồ đồ mặc lên người cho cô rồi ôm cô ngủ

Sáng

Như mọi ngày hắn dậy sớm hơn cô để đi làm, hắn hôn lên trán cô 1 cái rồi đi, cái này cứ như là thói quen của hắn vậy trước khi đi làm phải hôn cô 1 cái mới chịu :)

Ở cạnh cô thì vui vẻ vậy thôi chứ rời đi 1 cái là mặt như cái pho tượng không cảm xúc xung quanh còn toát ra hơi lạnh làm người khác phải rùng mình

Trợ Lý : Quế Tổng, ngài cho gọi tôi ?

Hải : Điều tra camera của nhà hàng XYX cho tôi xem hôm qua ai là người đẩy Phu Nhân xuống hồ bơi

Trợ Lý : Vâng

Hải : Càng nhanh càng tốt, kiếm được thì bắt về hầm cho tôi

Trợ Lý : Vâng

...

Ở 1 căn biệt thự hẻo lánh, trong căn phòng sáng đèn có 1 người bắt chéo chân, trên tay còn lắc lắc ly rượu đang còn dang dở

* Cốc Cốc *

...! : Vào đi

Trợ Lý : Tiểu Thư! Người định thế nào ạ ?

/ Cái trợ lý này ko phải của Hải đâu nha mọi người /

...! : Từ từ chứ lộ diện bây giờ chưa phải lúc

Người đó cầm mũi tên trên bàn phi thẳng vào chiếc hình của cô ở trên tường

Trợ Lý : Vâng

...! : Cho người theo dõi Nguyễn Văn Toàn đợi thời cơ thích hợp sẽ ra tay

Trợ Lý : Vâng thưa tiểu thư

...! : Nhớ đừng để bị lộ

Trợ Lý : Dạ rõ

Trợ lý đi ra ngoài, con người đó vẫn cười khuẩy nâng ly rượu lên uống 1 hơi

...! : Nguyễn Văn Toàn mày cứ đợi đó

__

Văn Toàn ngủ một mạch đến 9 giờ sáng, thức dậy mặt cứ lờ đờ nhìn xuống dưới thân mình mới bừng tĩnh

Toàn : Ủa...ủa nhớ là hôm qua minhd mặc váy mà chả lẽ... Áaaaa cái tên Quế Ngọc Hải biến thái, dê xòm

Cô lê lết cái thân vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng

Toàn : Ây da hôm nay lại ngồi không chả làm gì, chán chết

Cô nằm ườn lên ghế sofa nhìn lên trần nhà nằm suy nghĩ 5 phút thì cô bật dậy

Toàn : À! Đến hỏi nhóm bản trẩu tre thôi, mình quá thông minh :)

Cô lấy đồ chạy ra ngoài cửa nhưng suy đâu bị vệ sĩ chặn lại

Vệ sĩ : Phu Nhân! Ông chủ không cho phép người ra ngoài

Toàn : Tôi không mang thai thì mắc gì phải cấm tôi chứ ?

Vệ sĩ : Tôi chỉ làm theo lời ông chủ thôi xin lỗi Phu Nhân

Cô thấy vệ sĩ đã khôn hơn hôn qua chỉ phồng má giận dỗi nhưng làm sao mà qua được một người thông minh như cô chứ :)

Toàn : Nè lại đây

Vệ sĩ : Dạ ?

Toàn : Tôi hỏi : " 2397+450-213×3 " bằng nhiêu ?

Vệ sĩ : Ờ...

Vệ sĩ dơ tay lên đếm đếm cô nhân cơ hội mà lẻn ra ngoài khi vệ sĩ tính ra được đáp án thì lại không thấy cô đâu nữa :)

Biệt thự nhóm

* Cốc cốc *

* Cạch *

Vương : Ai đó

Toàn : Tao đây

Vương : Ô Toàn

Toàn : Thôi đi vô

Vương : Phũ vãi

Trọng : Lô men

Toàn : Men men cái gì ?

Trọng : Không phải thôi làm gì căng ?

Phượng : Qua đây làm gì ?

Toàn : Tao muốn đi làm

Vương : Thì đi đi

Toàn : Nhưng ông Hải không cho đi

Trọng : Thì khỏi đi

Toàn : Nhưng tao muốn đi

Phượng : A! Anh tao đang tuyển nhân viên á

Toàn : Xin cho tao đuy

Phượng : Được đi theo tao

Toàn : Từ từ về lấy giấy tờ

Phượng : Không cần đâu đi lẹ

Công ty

Phượng : Anh Quốc

Quốc : Phượng hả ?

Phượng : Anh Quốc! Bạn em cần xin việc anh tuyển bạn đó nha

Quốc : Nhưng đây là...

Toàn : Em là Nguyễn Văn Toàn ạ

Quốc : Vậy em đợi anh 1 tí

Toàn : À vâng

Quốc đi ra ngoài để cô và Phượng ngơ ngác ở trong

30 phút sau

Toàn : Lâu vậy trời

Phượng : Đợi tí đi, a! Đến rồi kìa

Toàn : Đâu...đâu

Quốc : Xin lỗi để em chờ nha

Toàn : Vâng...khô....

Hải : Ồ Bảo bối! Em làm gì ở đây vậy ?

_________________HẾT_______________

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của mị :<






[0309] Quế Tổng! Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ