Chap 7

6.9K 513 80
                                    

Hắn nói làm cô sợ rùng mình hắn...hắn thật đáng sợ

Hải : Em nên ngoan ngoãn đi đừng hòng trốn khỏi tôi

Toàn : Không...không

Hải : Em đừng có bướng dù em có trốn ở chân trời góc biển nào anh cũng sẽ tìm cho ra

Hắn...hắn làm vậy là có ý gì vốn dĩ hắn biết cô không yêu hắn vậy tại sao lại còn làm vậy ?

Hải : Còn giờ em nghỉ ngơi đi tôi làm nốt rồi ngủ

Toàn : ừm

Cô nằm xuống nhưng lại không ngủ được trong đầu cô vẫn không biết làm cách nào để trốn thoát khỏi cái nơi này

Hắn thật sự rất đáng sợ !

......

Sáng

Cô uể oải thức dạy nhưng khoan cái gì thế này ai đang ôm cô vậy ? Chặt cứng luôn là hắn sao có lẽ hôm qua oàm việc xong hắn thấy cô đã ngủ nên leo lên ngủ chung

Cô lấy tay hắn ra để đi vệ sinh cá nhân

Có vẻ hôm qua hắn ngủ rất muộn cô lấy tay hắn ra mà hắn vẫn không tỉnh

Vệ sinh xong cô đeo cặp rồi xuống nhà

QG : Phu Nhân người có ăn sáng không ạ ?

Toàn : Dạ thôi cháu đi học rồi ăn luôn

QG : Vâng Phu Nhân đi học vui vẻ

Cô cười rồi gật đầu với quản gia bước từng bước đến trường trên đường đi trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về việc mọi người tránh né nói này nói nọ về mình chưa kể còn cả người yêu cô cũng không tin cô

Đang chìm trong đống suy nghĩ đó thì đám bạn của cô vẫn như thường ngày chạy đến đập vào vai cô

Trọng : Hú le

Vương : Làm gì buồn vậy ?

Toàn : Có gì đâu

Phượng : Ăn sáng chưa ?

Toàn : Chưa

Dũng : Vậy đi ăn sáng đi

Thanh : Được đó đi thôi

Toàn : ừm

Mọi người cùng vô 1 quán phở rồi cùng nhau ăn uống dù gì vẫn chưa đến giờ vô học

Hắn thì vẫn ngủ say cho đến khi đưa tay qua định ôm cô thì lại không thấy đâu nữa hắn hốt hoảng bật dậy mà khoan giờ này cô đi học rồi mà

Hắn nghĩ cô đã đi học nên yên tâm mà vệ sinh cá nhân rồi đi làm

.....

Mọi người ăn no nê rồi thì vào lớp nhưng lạ thay hôm nay cô đi qua đâu không ai dám hó hé 1 lời chỉ nhìn rồi chạy đi rốt cuộc kà sảy ra truyện gì ?

Mọi người hay đi với nhau vậy thôi chứ Thanh và Dũng lại học khác lớp

Hôm nay lạ thật vô lớp không ai nói gì về cô kể cả Trà Tiên cũng không hó hé một lời chỉ nhìn xéo cô một cái có vẻ đang tức giận lắm

Phượng : Sao hôm nay kì vậy ta ?

Vương : Không ai hó hé 1 lời nào vậy ?

Trọng : Hôm qua nói kinh lắm mà ta

Toàn : Tao cũng thấy lạ thật sáng giờ vô trường đâu ai nói gì về tao đâu

Phượng : Vô lí quá dỗi vô lí

Mọi người thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra

3 tiết học trôi qua đã đến giờ ra chơi nà cũng chả ai dám bàn tán hay nói gì về cô cả cô bắt đầu cảm thấy lạ rồi

Không lẽ là hắn làm sao ? Phải về hỏi kĩ mới được

Hắn thì đang gác chân lên bàn nhàn nhã mà lấy điếu thuốc ra hút

Trường : Sao hôm nay Quế Tổng của chúng ta vui vậy ?

Hải : Mày vào đây làm gì ?

Trường : À tao định hỏi mày 1 số thứ

Hải : Có gì nói đi ?

Trường : Mày có đứa em họ tên Vương à ?

Hải : Ừ thì sao hay là mày thích nó ?

Trường : Không....không có chỉ là hỏi cho biết thôi

Hải : Rồi biết để làm gì ?

Trường : À tao có việc rồi đi đây

Hải : Thằng nay hôm nay bị ngáo đá hả ta ?

Bây giờ đã kết thúc 5 tiết học rồi hắn vội vã đóng máy tính rồi chạy đi đón cô hắn đã có ý định vào sáng nay rồi nên mới vui vẻ hút thuốc như thế

Cô gần bước ra cổng trường thì anh ta gọi cô

Lý Minh : Toàn, Toàn à

Toàn : Dạ ?

Lý Minh : Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nha tại anh chưa tìm hiểu kĩ mà bỏ em một mình

Toàn : Em không trách anh đâu

Lý Minh : Thật sao ? Cảm ơn em

Anh ta và cô cũng nói vui vẻ ra khỏi cổng trường điều đó hắn đã chứng kiến hết bây giờ mặt hắn đen hơn đít nồi khí lạnh toát ra làm chú tài xế cũng sợ phát khiếp

Cô cùng anh ta đi ra nhưng đâu biết có một anh mắt viên đạn đang nhìn họ chứ

Cô đi ra thấy hắn liền hoảng hốt không biết phải làm sao đành tạm biệt Lý Minh rồi tự đi về 1 mình

Toàn : À ừm hôm nay em có việc em về trước nha

Lý Minh : Ơ sao vậy ?

Toàn : Em xin lỗi nha

Cô chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường nhưng không may bị hắn bắt lại đưa vào trong xe cô thì đang sợ hãi vì nhìn mặt hắn đang rất tức giận

Hải : Gan em cũng lớn phết dám qua lại với người đàn ông khác trong khi mình đã lấy chồng

Hắn càng nói mặt càng đen còn đỏ khắp người hắn toát ra 1 luồn không khí lạnh lẽo đến đáng sợ

Toàn : Đấy là anh ép tôi chứ tôi không muốn cưới anh vả lại anh ấy là người tôi yêu chứ không phải anh

______________HẾT_______________

Mai mình viết cho mọi người 2 chap nha :3




[0309] Quế Tổng! Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ