Hải : Không !
Toàn : Đi mà ở nhà buồn muốn chết
Văn Toàn lắc lắc tay hắn đưa đôi mắt long lanh trìu mến nhìn hắn. Nhưng hắn không lay động ngược lại còn từ chối 1 cách kịch liệt
Hải : Đừng có đưa anh mắt đó nhìn anh, cái gì có thể cũng cho em nhưng việc này thì không
Toàn : Ừ ừ nhớ mặt bà đó
Cô liếc anh 1 cái rồi bỏ lên phòng hắn biết con mèo này đã xù lông
Hắn đi lên lầu để dỗ cô không chắc cô sẽ đá hắn ra sofa nằm mất
* Cạch *
Hắn đi vô thấy con mèo xù lông đang quấn chăn kín người
Hải : Nào bảo bối anh xin lỗi bỏ chăn ra đi ngộp đó
- Đâu phải anh không muốn cho em đi đâu tại...tại em đi màn lỡ có chuyện gì thì sao ?Toàn : Hình như chỗ anh thiếu thư kí phải không hay để em làm cho
Hải : Không, em đang mang thai không được làm việc nặng nhọc
Toàn : Có sao đâu mà
Hải : Anh nói không là không em đừng có cãi
Hắn quát cô ?
Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, hắn chưa bao giờ quát cô như thế
Hắn thấy cô khóc liền hốt hoảng chẳng biết dỗ cô làm sao đương nhiên vì 1 người lạnh lùng, chưa bao giờ đụng chạm thân thể con gái khác làm sao biết dỗ cô chứ
Hải : Bảo...bảo bối đừng....đừng khóc anh xin lỗi nào...nào đừng khóc
Toàn : Anh quát em hic
Hải : Anh...anh xin lỗi bảo bối
Cô biết đã nhắm trúng điểm yếu của hắn liền đổi sắc mắt ngước lên nhìn hắn với anh mắt cầu xin mà nói
Toàn : Vậy anh cho em đi làm nha
Hải : Bảo bối à, anh không thể cho em đi làm được
Toàn : Tại sao ?
Hải : Bộ mình anh nuôi em không nổi à ?
Toàn : Nhưng em chỉ muốn phụ thôi mà
Hải : Anh không cần, sau này em còn cực hơn anh nữa đấy
Hắn đưa tay vào bụng cô xoa xoa
Toàn : Bỏ cái tay ra nhanh
Hải : Cho sờ tí thôi
Toàn : Không bỏ ra
Hải : Rồi rồi
Toàn : Đi ra cho em ngủ
Hải : Vâng:(
Sáng
Tầm 9 giờ cô thức dậy nhưng không thấy hắn đâu nghe quản gia nói là hắn đi làm từ sáng sớm
Cũng như mỗi buổi sáng cô đều bị bắt uống canh bổ mặc dù không muốn nhưng vì hắn và quản gia ép buộc nên phải uống
Cô nhắm mắt nhắm mũi uống hết tô canh ấy, ăn uống no nê cô lại phải uống thuốc rồi nằm dài trên sofa coi tivi nhiều lúc lại cầm điện thoại lướt lướt các kiểu
Toàn : Giời ơi nhiều tim chưa này mình quá là đẹp :))
...
Hắn đang làm việc rất hăng say làm việc thì một người hốt hả đẩy cửa đi vào
* Cạch *
Trường : Hộc...Hộc mày...mày
Hải : Cái gì nói lẹ đi thở thở như bò
Trường : Nhật...Nhật Châu
Hải : Sao?
Trường : Nhật Châu sắp về nước rồi
Hải : CÁI GÌ ? Thật không ?
Trường : Thật từ lúc con đó ra nước ngoài tao đã cử người dám sát nó rồi, nghe nói nó sẽ về đây sớm thôi còn khi nào thì chưa biết
Hải : Được...được rồi
Trường : Mày cẩn thận ả mưu mô lắm đấy, tao đến đây báo vậy thôi còn giờ tao về với Péo của tao đây
Hải : À quên hỏi mày với em tao có quan hệ gì ?
Trường : Đương nhiên là người yêu rồi :3
Hải : Ờ giờ thì biến đi
Trường : Xí khỏi cần đuổi tao về với cục zàng của tao đây
Lần này anh phải tăng cường việc bảo quản an toàn cho câu mới được
Ở một nơi nào đó
...! : Lâu rồi không về nhỉ vẫn như cũ. Cuộc chơi mới thật sự bắt đầu tôi sẽ dành lại những gì thuộc về tôi, đợi đó đi NGUYỄN VĂN TOÀN
___________HẾT____________
Chap này hơi ngắn sorry mọi người nha tại dừng vậy mới hay hehe 🤣
Trưa hoặc tối mình đăng bù ha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Quế Tổng! Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi
FantasiaTÊN TRUYỆN KHÁ GIỐNG BẠN : Cẩm Giang TRUYỆN NÀY DO MÌNH TỰ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI CÁC ANH NÊN MÌNH XIN PHÉP ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ CÓ 1 ÍT H+ :)) NẾU AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ CÓ THỂ THOÁT RA KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI ĐỌC RỒI CHỬI MÌNH :'))