4

465 63 4
                                    

Thế là đêm đó, Kha Vũ kêu Nguyên lên giường ngủ chung. Kì kèo một hồi, vì sợ phật ý cậu ba nên Nguyên cũng bẽn lẽn đồng ý. Và quả thật đêm ấy, như đã hứa, cậu ba Vũ không có làm gì, ngủ chung đúng theo kiểu nghĩa đen là ngủ chung. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao trong lòng ai đó lại có chút mong đợi.   (Ai đó là tui đó mọi người, khúc này chen H vô thì kì qué UwU).
Sáng hôm sau, hai người trả phòng cho người ta rồi khăn gói lên đường. Cậu ba Vũ lo chuyện giấy tờ với mấy ông lớn xong thì cũng tầm trưa rồi. Sợ Nguyên mệt, cậu ba dắt em vào một quán nhỏ uống nước, ăn cơm trưa, đợi trời mát mát rồi về.

Đường về nhà, bến đò bên sông...
Bác lái đò thúc giục mọi người nhanh chóng lên đò, sắp xếp hành lí và ngồi ổn định vị trí: "Lẹ lẹ bà con cô bác ới, xong chuyến này về đến nhà chắc cũng tối mò!"
Nguyên đỡ cậu ba lên đò ngồi trước, còn mình lay hoay, lúi cúi xách hành lí và mấy giỏ đồ cậu ba mua khi nãy lên sau. Chẳng hiểu hôm nay vì sao buổi chiều mà lại nhiều người đi như vậy. À mà cũng phải thôi, coi bộ ở con sông này thì chỉ có mình ông này lái đò thôi. Thấy vắng que à, chắc mấy người khác hôm nay nghỉ hoặc ông lái đò này đăng kí độc quyền ở đây cũng nên.
Mọi người yên ổn vị trí thì đò cũng bắt đầu di chuyển. Mặt nước trong veo trông thấy cả những vạt phù sa dưới đáy. Mỗi lần bác lái đò đảo tay chèo thì đất cát, phù sa cũng theo đó mà nhấp nhô, hòa trộn lẫn vào dòng nước chảy làm nước đục lên một mảng thấy rõ. Mái chèo lướt qua khỏi khoảng nước đó thì phù sa lắng xuống, nước cũng lại trong. Cứ như thế, nước trong rồi lại đục, cả dòng sông như một lọ màu óng ả được khuấy đều dưới bàn tay đầy nghệ thuật của người lái đò. Hai bên bờ san sát những rặn dừa nước xanh mướt, rũ xuống lòng sông. Có rặn tít ở trên cao, có rặn to lớn trĩu nặng ngâm mình xuống nước. Phong cảnh xung quanh thanh bình và yên ả, mang nét đặc trưng của miền tây nam bộ, gợi cho con người ta cảm giác thư thả, thoải mái, nhìn ngắm cảnh sông nước hữu tình cũng là nhìn ngắm hồn quê...
Mấy thím, mấy bác xung quanh tuy xa lạ vừa mới gặp nhau trên chuyến đò nhưng lại thân thiết, nói chuyện rôm rả với nhau như quen biết tự thuở nào...
Hết những rặn dừa nước, lại đến những bờ lau mọc dọc theo hai bên đê. Những ngọn lau thon dài, mượt mà đứng cạnh nhau phấp phiu, phấp phiu trước gió như đang vẫy tay chào những vị khách ngang qua. Chỗ nước này hơi xoáy một chút, bác lái đò nhắc nhở mọi người giữ chắc, coi chừng rơi xuống.
Nguyên thấy giỏ đồ của cậu Ba để bên mép kia của đò có vẻ bấp bên, sợ rơi xuống thì toi nên Nguyên di chuyển đứng dậy kéo giỏ đồ sát qua chỗ mình để tiện giữ. Nào ngờ đâu, bác lái đò xoay tay chèo một cái lách qua chỗ nước xoáy tạo thế lung lay, đò lắc lư một chút khiến Gia Nguyên đứng không vững. Cố gắng gượng người thật vững vàng, tưởng chừng đã ổn, bác lái đò lại quay ngoắc tay chèo một lần nữa. Nguyên ngã luôn vào người cậu ba Vũ, may mắn thay giỏ đồ không rơi. À mà cũng không may lắm, tư thế này không ổn chút nào, em ngã ngay vào lòng, mông đặt đúng trên đùi cậu ba Kha Vũ. Nguyên cảm thấy ngại quá trời, em di chuyển thân mình để tránh qua một bên, rời khỏi lòng cậu ba.
Châu Kha Vũ thấy em ngã vào lòng mình vô cùng thích thú, sẵn tay ôm luôn. Mỡ dâng miệng mèo ngu gì không đớp! Trương Gia Nguyên nhúc nhích định ngồi nhích qua, cậu ba Vũ hai tay ôm chặt eo em, giữ em ngồi yên vị, muốn rời cũng chẳng được.
Bỗng có một thím ngồi cạnh nhìn thấy cặp đôi trẻ đang vờn nhau nên vui vẻ mà mở lời: " Vợ chồng mới cưới hả hai đứa? Mặn nồng ghê chưa."
-Nhớ hồi xưa tui dới ông cũng vậy hén, mà mình toàn lén lút. - Thím ấy lại nói tiếp, vừa nói vừa quay sang nhìn chú ngồi kế bên, hình như là chồng của bà ấy.
Châu Kha Vũ khoái chí cười tít mắt, còn Nguyên hơi ngại vội vàng giải thích: "Dạ hổng phải thím ơi, tụi con hổng phải vợ chồng đâu!"
Em nhân lúc cậu ba Vũ cười cười lơ là, kéo hai tay cậu ra khỏi eo mình rồi tuột xuống ngồi kế bên.
Lại có một bác nào đó thấy thế liền lên tiếng: "Ta nói tụi trẻ bây giờ vậy đấy, nó còn ngại, haha."
Thím hồi nãy cũng hùa theo mà tiếp tục chọc ghẹo Trương Gia Nguyên: " Đúng đúng, cái này ông bà xưa nói cái câu gì mà tình...à..tình trong như đã, mặt ngoài còn e!"
Cả chiếc đò văng vẳng tiếng cười đùa, trêu ghẹo đôi trẻ kia. Châu Kha Vũ vui vẻ cười cong hết cả khóe miệng. Trương Gia Nguyên ngại ngùng im luôn không biết giải thích làm sao cho đặng.

[Yzl] Cậu ba VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ