9

380 54 7
                                    

Sau ngày ấy, vẻ mặt tiểu thư Thiên Kim tuy vui mà lại buồn. Điều này khiến cho ai nấy trong nhà cũng đều khó hiểu. Chỉ có Thơm, người hầu đi theo tiểu thư từ bé đến lớn là biết được nguyên do của cớ sự này.

Khi Thiên Kim cùng ông bá Đặng đến Châu gia chơi vài ngày, dĩ nhiên con bé Thơm cũng phải đi theo để chăm sóc cho tiểu thư. Mấy ngày nay, nó để ý thấy tiểu thư đang vui vẻ, biết được được gặp người trong lòng, chính là cậu ba Vũ nhà này nên cũng rất mừng cho cô. Nhưng nào có ngờ đâu, mới vui vẻ đây, cười nói đây mà ngày hôm đó, khi đi chơi cùng cậu ba Vũ về lại vùi mặt vào gối khóc hết cả  một buổi đêm.

Đến đây thôi, Thơm cũng hiểu kha khá cớ sự rồi. Nó không dám hỏi, nó sợ tiểu thư buồn thêm nhưng mà không hỏi, nhìn tiểu thư khóc như vậy cũng chẳng khá hơn là bao. Thơm đánh liều hỏi han xem chuyện như thế nào. Thiên Kim không la nó nhiều chuyện và thêm vào đó, bảo là mình đã hết thích Châu Kha Vũ rồi. Nàng nói cậu ba Vũ tuy tốt thật đấy nhưng không phải mẫu người mà nàng thích. Vừa nói vừa cười nhưng sau đó lại ôm lấy Thơm mà khóc.

Thơm hiểu hết đấy, chắc chấn cậu ba Vũ đã nói gì đó hoặc đã thẳng thừng từ chối về chuyện tình cảm nên Thiên Kim mới đau lòng như thế.

Thơm đã theo tiểu thư từ nhỏ, chứng kiến nàng từ một cô bé dễ thương đến lúc trở thành thiếu nữ xinh đẹp như ngày hôm nay. Bao ngọt ngào, cay đắng, bao vui buồn, sóng gió cũng đã trải qua. Tuy thân phận chủ tớ nhưng trong tâm hai người đã thân thiết như chị em. Nhìn cảnh Thiên Kim khóc lóc đau lòng vì không được đáp lại tình cảm, đầu óc Thơm bây giờ cũng rất não nề. Nó quyết định làm gì đó để giúp tiểu thư.

Một buổi tối khác, khi đã làm xong mọi công việc của ngày, Nguyên về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhà ông bà Châu đối xử với gia nhân rất tốt. Ngoài tiền lương theo tháng, cơm mỗi ngày ba bữa, mỗi người còn được cấp một cái phòng nhỏ riêng để ở. Tuy nói là nhỏ nhưng vẫn rộng rãi, đủ để chứa cái bàn uống trà và mấy cái ghế, thêm nữa là mấy dụng cụ lặt vặt, đồ đạc cá nhân.

Em sắp xếp mấy cái ghế lại cho gọn gàng rồi tháo tấm màng xuống, leo lên giường nằm. Nguyên nằm quay mặt vào trong vách đùa nghịch, chọt chọt mấy tấm lá và nhớ về cậu ba Vũ. Mỗi lần nghĩ đến, gương mặt cậu ba lại hiện lên trong đầu em hiền hòa, dễ thương khiến tim em bồi hồi xao xuyến.

Bỗng có tiếng kéo cửa kẻo kẹt, nghe tiếng bước chân rón rén bước vào, em giật mình quay người lại xem. Thì ra đó là cậu ba Vũ, mà giờ này anh lại đến đây làm chi. Nguyên ngồi dậy chào cậu ba cho phải phép, thắc mắc hỏi: "Khuya rồi sao cậu ba ở đây? Cậu có việc gì cần nhờ con hả?"

   "Bộ có việc gì mới được đến sao?"

Anh tự nhiên đóng cửa lại, rồi bước đến giường em ngồi xuống, ân cần choàng tay ôm lấy eo em, dịu dàng thơm má em mấy cái liền: "Anh nhớ Nguyên quá trời quá đất luôn! Nhớ ơi là nhớ!"
Nguyên cũng quen với giọng điều làm nũng của cậu ba, vì đây là nơi ở riêng của em nên cũng không có gì phải lo lắng, em ngại ngùng tựa đầu vào vai cậu, lẩm bẩm nói miệng cậu ngọt quá chết em, mới không gặp nhau có buổi chiều mà cậu đã làm quá lên như thế.

[Yzl] Cậu ba VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ