8

353 56 4
                                    

Bắt đầu từ đêm hôm ấy, cậu ba Vũ đã thành công tỏ tình với người thương và Nguyên cũng có được tình cảm chân thành từ cậu ba.

- Anh sẽ nói chuyện này với mẹ!

- Khoan đã..

- Sao?

- Con thấy chuyện này cần thời gian, cậu đừng nói vội. Phải để người ta chuẩn bị tinh thần nữa chứ...- Nguyên thì thào nhẹ nhàng với cậu.

Châu Kha Vũ cũng chiều theo ý em, đợi em sẵn sàng tâm lí rồi thưa chuyện với mẹ sau cũng chưa muộn. Điều quan trọng trước mắt, cả hai được ở bên nhau là đủ rồi.

Một ngày khác,...

Nguyên đang ngồi rửa chén sau hè, thì cậu ba Vũ lặng lẽ xuống nhà sau, tiến đến ngồi bên cạnh em. Châu Kha Vũ cười cười, bẹo má em: "Nguyên của anh dễ thương quá!"
Trương Gia Nguyên bất ngờ khi Châu Kha Vũ làm điều này. Em ngó tới ngó lui, không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Giọng nũng nịu như trách cứ cậu ba.
- Cậu đừng làm vậy! Lỡ có ai thấy thì sao?
- Người yêu của anh thì anh nựng thôi, có gì đâu mà sợ! Nhưng mà em yên tâm đi, canh không có ai anh mới ra đây nè. Đừng có lo!

Trương Gia Nguyên ngại ngùng, tay tiếp tục công việc dang dở.
Châu Kha Vũ cứ ngồi kế hết nhìn ngắm em rồi lại tựa đầu vào vai em khiến Nguyên tim đập thình thịch, không thể nào tập trung được. Có mấy cái chén mà từ nãy đến giờ vẫn làm chưa xong.

Bất ngờ hơn nữa, cậu ba ở kế bên đột ngột xắn tay áo sơ mi, kéo cái ghế nhỏ xích lại gần em thêm chút nữa rồi cho tay vào thau chén đầy xà bông.
- Để anh phụ em !
Nguyên hoảng hốt kéo tay cậu ba ra. Chuyện này mà để người khác nhìn thấy hay biết được thì còn ra thể thống gì nữa. Cậu ba thân phận cao quý, lá ngọc cành vàng sao có thể làm chạm vào những việc như thế này được. Nguyên lắc đầu lia lịa, tỏ ý ngăn cản anh: "Không được, mấy việc này cậu cứ để con làm!"
- Đừng có cãi, anh phụ em mà!
Cậu ba Vũ kiên quyết giành lấy cái chén dính đầy bọt xà bông trên tay em. Chà chà cọ cọ một hồi không biết có sạch không, không biết do xà bông trơn quá hay tính hậu đậu mà cái chén nhỏ xinh xinh trên tay cậu ba rơi xuống sàn nước rồi vỡ tan tành.
- Ơ kìa!
Trương Gia Nguyên đẩy cậu ba Vũ ra, vẻ mặt căng thẳng, toát mồ hôi hột: "Thôi cậu đi nghỉ đi, để con làm cho mà."
Châu Kha Vũ có chút buồn buồn, ánh mắt cụp xuống, tay đưa xuống nhặt mấy mảnh vỡ.
Trương Gia Nguyên thấy thế vội ngăn cản ngay nhưng cậu ba đã nhanh hơn một bước.
Mảnh sứ vỡ từ chén cứa vào đầu ngón tay khiến nó ứa máu ra.
- A..
- Trời ơi! Cậu ba..
Nguyên xót xa múc mấy gáo nước rửa sạch vết thương cho anh rồi kéo anh vào nhà, quấn vải băng bó lại vết thương.
- Sao cái gì cậu cũng không biết làm hết vậy?
- Anh xin lỗi, gây phiền cho em rồi =((

Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng có chút não lòng, có lẽ em hơi lớn tiếng với cậu: "Con không có ý đó, mấy cái này khỏe re, cậu ngồi chơi đó đi, để con làm cho!"

Cậu ba Vũ nét mặt vẫn buồn buồn, không giúp gì được cho em lại còn cản trở em, anh an ổn ngồi đó nhìn Nguyên làm việc.

Bỗng Thiên Kim từ nhà trên tiến đến, từ xa đã nghe tiếng gọi ngọt ngào của nàng: "Anh Kha Vũ ơi!"

Châu Kha Vũ nhìn Nguyên, Nguyên lại nhìn anh.

[Yzl] Cậu ba VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ