6

367 70 5
                                    

Châu Kha Vũ vẫn luôn tự hỏi trong lòng rằng mình đã làm điều gì quấy khiến em Nguyên chẳng thèm đếm xỉa. Còn về việc Thiên Kim, chắc có lẽ nàng đã hiểu lầm. Cậu ba Vũ chỉ xem nàng là em gái thôi, còn việc yêu đương thì không thể rồi. Nụ hôn ngày hôm ấy của Thiên Kim đã làm Châu Kha Vũ ngộ ra được điều đấy. Anh định tìm một cơ hội thích hợp để nói rõ với nàng.
Bà Châu thì rất vừa ý Thiên Kim, nhìn vào thì ai cũng đoán được ý bà Châu ra sao. Mấy đứa hầu trong nhà hai ba bữa nay cứ túm cụm lại bàn hết chuyện này đến chuyện khác. Con Hồng quả quyết: "Tao chắc kèo luôn, tiểu thư Thiên Kim sẽ là mợ ba của nhà này!"
Con Mận chề môi khinh khỉnh:" Không phải đâu mày ơi, ý bà nó vậy nhưng ý cậu nó khác lắm. Tao để ý cậu ba nhà mình hình như có người thương rồi!"
-Mèn đét ơi! Ghê ghê! Sao mày biết? - Thằng Đực bưng đống củi to đùng từ sau hè đi vào vô tình nghe được chuyện cũng xúm lại tám chung cho vui.
- Biết chứ sao không! Mày không thấy dạo này cậu ba cứ hay ngẩn ngơ rồi tự cười một mình à! Với lại thái độ cậu ba đối với cô Kim đây có tình ý gì đâu! Cậu có người trong lòng là cái chắc. - Con Mận dùng hết kĩ năng phân tích lập luận hạn hẹp của mình để chứng minh điều nó nói là đúng. Con Hồng, thằng Đực nghe có lí nên cũng ậm ở gật gật đầu.

Cùng lúc đó, con Mén ở nhà trên chạy xuống: "Tụi mày làm biếng ở đây nhiều chuyện hả?! Tao méc bà nè!"
- Ơ hay, cái con này!
Thấy thế cả bọn cũng tạt ra đi làm việc, chứ để mắc công con Mén nó méc thiệc thì báo nữa.

Nguyên nãy giờ ngồi lặt rau kế bên, con Mận nói gì em đều nghe thấy. Nhưng nghe rồi làm sao chứ! Nghe rồi thì lại càng buồn thêm. Mà buồn riết thành quen, buồn tới buồn lui, rồi thôi. Cậu ba Vũ có người thương cũng tốt. Lòng em sẽ tự an phận mà không nghĩ đến cậu nữa.

Buổi trưa, do Nguyên nấu ăn ngon nên hôm nay bà kêu Nguyên đi chợ, nấu cơm tiếp đãi cô Thiên Kim. Con Mận liếc ngang liếc dọc mày dám nấu cơm ngon hơn tao hả Nguyên. Mày gan ghê á? Hồi cho tao ăn thử miếng với huhu!

Nguyên nhanh nhẹn dọn mâm cơm lên cho bà, cô Thiên Kim và cậu ba Vũ. Suốt quá trình đó, cậu ba Vũ cứ nhìn em.
- Hôm nay có món canh chua cá lóc đồng nè! Món này Nguyên mà làm thì ngon số một luôn!! - Cậu ba Vũ cảm thán một cách sâu sắc như muốn chứng minh tài nghệ nấu ăn của em cho mọi người biết.
Bình thường Nguyên sẽ cười đáp lại cậu ba quá khen rồi nhưng hôm nay lại khác. Nguyên đặt mâm cơm xuống đó, bày chén đũa, xới cơm cho mọi người rồi lẳng lặng lui xuống, mắt cũng cuối gầm xuống chẳng dám nhìn cậu. Tiểu thư Thiên Kim cũng để ý thấy, Kha Vũ rất có thiện ý với Nguyên nhưng cô nghĩ rằng chắc chỉ là thích món ăn Nguyên nấu thôi nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Một lát sau, mọi người ăn xong, con Mận bưng chén bát xuống nhà dưới rửa. Cô Kim cũng đi theo nhưng không phải xuống gặp Mận mà để tìm Nguyên.

Nguyên thấy Thiên Kim xuống thì gật đầu cung kính. Thiên Kim dịu dàng chào hỏi: "Chào em nha, em tên Nguyên đúng không!?"
- Dạ chào tiểu thư! Sao tiểu thư biết tên con? - Nguyên hơi ngạc nhiên khi Thiên Kim biết tên mình.
- Sao lại không biết được, em rất nổi tiếng ở nhà này ấy, làm gì cũng giỏi, nấu ăn rất ngon, anh Kha Vũ lúc này cứ khen tấm tắc mãi thôi! - Thiên Kim vừa nói vừa cười mỉm.
Nguyên ngại ngùng gãi gãi đầu: "Dạ cô quá khen, chỗ này tụi con khi nãy bày biện nấu ăn nên hơi dơ, cô lên nhà trên chơi với bà, với cậu đi ạ!"
- Tui thấy đâu có dơ gì đâu! Mà Nguyên nè, nghe nói em thân với cậu ba Kha Vũ lắm hả? -Thiên Kim gặng hỏi.
Trương Gia Nguyên sửng sốt lần hai, lắc đầu lia lịa: "Hổng có đâu cô, cậu với con đâu có thân thiết gì!"
Thiên Kim lại cười cười, tiếp lời em: "Thôi tui biết rồi, em đừng có giấu. Nói thiệt với Nguyên luôn, tui cảm mến cậu ba Kha Vũ từ lâu lắm rồi...Bao lâu xa cách, bây giờ tôi muốn bồi đắp lại tình cảm xưa, Nguyên giúp tui được không?"

[Yzl] Cậu ba VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ