5

385 65 11
                                    

Trương Gia Nguyên đỏ mặt xấu hổ: "Cậu đừng có mà ghẹo con!"

Châu Kha Vũ đứng đó nhìn em,cười tủm tỉm, choàng tay qua, hốt nắm lúa trên tay em ném cho mấy con gà.

Và ngày hôm ấy, mấy con gà ăn lúa ngập mặt.

- Thằng Nguyên đâu, lên bà biểu!
Nghe tiếng gọi của bà, Nguyên lật đật ở nhà dưới chạy lên.
-Dạ, bà gọi con.
-Đâu mày coi mày bóp cái vai dùm tao, không biết sao hai ba ngày nay nó ê ẩm quá!
Thế là Nguyên vận dụng hết tay nghề của mình xoa bóp hai bả vai cho bà hội đồng Châu. Hai mắt bà nhắm nghiền thư giãn hưởng thụ cảm giác được xoa bóp.
- Đúng rồi, chỗ đó đó..Trời ơi nó đã. - bà Châu cảm thán tay nghề mát xa của Nguyên.
Bà luyên thuyên khen em làm gì cũng giỏi, nấu thì khéo, đồng án cũng tốt, đến việc này cũng giỏi nốt. Bỗng nhiên mà ngờ ngợ điều gì đó, e dè hỏi em: "Nguyên! Tao nghe ở ngoài chợ người ta đồn mày với cậu ba Vũ có chuyện gì với nhau phải không?"

Nguyên giật mình khi bị hỏi, em có hơi hơi sợ, quả thực là em có chút rung động với cậu ba nhưng phận tôi tớ nghèo hèn nên em nào dám trèo cao. Nguyên lắc đầu nhẹ nhẹ, tay vẫn không ngừng xoa bóp, mím môi đáp lời bà:
- Dạ bà đừng có nghe người ta đồn bậy mà tội cho con! Con không dám đâu bà ơi.
Bà Châu gật gù cái đầu tỏ vẻ hài lòng: "Không có gì thì tốt! Bà dặn mày nghen Nguyên, lo mà chăm sóc cậu cho đàng hoàng, đừng có mà suy nghĩ này kia!"
Nguyên lại buồn buồn khi nghe bà nói vậy, em tự biết thân phận mình không xứng với cậu ba Vũ. Hoàn cảnh của em bây giờ nào dám xứng danh mấy chữ "môn đăng hậu đối". Nguyên nhỏ giọng nói: "Dạ con biết rồi, bà yên tâm!" - "Cậu ba làm sao thích người như con được."- Và dĩ nhiên là câu sau mà hội đồng Châu không nghe thấy.

Một buổi sáng nọ, mới sáng sớm mà con Mận đã réo inh ỏi hết cả lên. Căn bếp nhà hội đồng Châu bây giờ đang nhộn nhịp và bận rộn hơn bao giờ hết. Vả là hôm nay có khách quý- ông bá Đặng, một người bạn thân của ông hội đồng Châu xuống thăm. Nên ngay lúc này, gia nhân trong nhà đang sốt sắn chuẩn bị đồ chiêu đãi.

Ông Châu hớn hở khi gặp bạn người bạn thân đã lâu không có dịp gặp mặt kia, hai người tay bắt mặt mừng. Hôm nay, ông bá Đặng còn dẫn theo một vị tiểu thư, trông vừa lạ vừa quen.
- Giới thiệu với ông! Con gái yêu quý của tôi. Nó mới đi du học về, nên tôi dẫn qua đây sẵn ôn lại chuyện xưa.
Bà Châu cũng vui vẻ niềm nở, nắm lấy tay vị tiểu thư kia: " Ôi chao! Thiên Kim đó hả con, mới ngày nào còn bé xíu mà giờ ra dáng thiếu nữ rồi đây!"
Đặng Thiên Kim có chút ngại ngùng, hai má ửng hồng vì lời khen của bà Châu. Thiên Kim lớn lên đúng là rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, nước da trắng hồng. Nàng được cho đi du học nên ảnh hưởng từ bên Tây, không giống với những tiểu thư nhà khác với áo lụa bà ba họa tiết sáng màu, quần phi trắng, Thiên Kim diện trên người toàn là váy đầm kiểu cách của người ngoại quốc. Trên người nàng toát lên một loại cảm giác sang trọng, cốt cách vốn có.
Thấy không khí vui vẻ, bà Châu lại tiếp lời: "Sẵn đây Kha Vũ nó cũng mới về, để hai đứa bồi đắp lại tình cảm. Nhớ hồi xưa thằng Vũ nó đi đâu, Thiên Kim cũng nằng nặc đòi đi theo, bảo là muốn cưới anh Vũ làm chồng."
Thiên Kim lại càng ngại ngùng, vịnh lấy cánh tay bà Châu đong đưa mà xấu hổ: "Bác này...!"
Quả thật, lúc nàng còn nhỏ, ông bá Đặng và hội đồng Châu do hợp tác làm ăn nên gặp nhau rất thường xuyên. Cũng bởi vì lẽ đó Thiên Kim thường đến đây chơi, và gặp được Kha Vũ. Lần đầu tiên gặp anh, nàng đã rất cảm mến. Bao nhiêu năm xa cánh, cảm giác trong lòng vẫn như thế. Nàng vẫn luôn mong ngóng gặp lại cậu ba Vũ ngày nào.

[Yzl] Cậu ba VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ