13

516 51 29
                                    


Ông hội đồng Châu ngồi chễm chệ trên ghế chiếc ghế đai, tay nhấp chén trà mà lắc đầu ngao ngán.

Chuyện thằng Nguyên chửa hoang cả nhà ai nấy cũng đều biết. Bà Châu đang tra hỏi nó coi người gây ra chuyện này là ai.

Nguyên chỉ ngọ nguậy lắc đầu, không nói không rằng. Mặt em cúi gầm xuống đất.

Em đang mang thai, bà Châu cũng không làm điều gì quấy. Hỏi hoài không trả lời cũng bực mình lắm chứ.

   "Nguyên, giờ mày nói thiệt với bà, bà không đánh mày, bà đánh thằng đó thôi!"

Càng nghĩ lại càng tuổi thân. Ai đời chưa chồng mà chửa. Đáng buồn, đáng tuổi hổ hơn nữa là giờ đây em còn không biết tin tức gì về người đó. Không biết giờ anh ở đâu, sống chết thế nào.

Sự rối rắm cộng hưởng với nỗi buồn khổ trong lòng đã làm em phải bật khóc. Không làm gì hơn, cúi đầu và khóc mặc cho người ta có nhìn em, đánh giá em bằng những đôi mắt ẩn ý khinh hèn thế nào đi chăng nữa.

Không khí cơ hồ có chút nóng lên, nhưng lòng em giờ đây lại lạnh giá hơn bao giờ hết.

Dù có cách tân đổi mới, nhưng luật lệ vẫn là luật lệ. Từ xưa đến nay, người dân ở đây đã thống nhất đặt ra, người nào chửa hoang không có chồng ra nhận thì phải tròng lồng heo mà thả trôi sông.

Chuyện của Trương Gia Nguyên mới có người trong nhà họ Châu biết, còn người ngoài có biết hay không thì e rằng cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Con Mận thấy vậy cũng nói khéo, năn nỉ Nguyên nói ra danh tính của người kia. Tiếng xấu đồn xa, Trương Gia Nguyên không nói, ông bà Châu dù thương em nhưng cũng không có cách nào để giúp. Thể nào người bên ngoài cũng "đánh hơi" được và tính mạng của Trương Gia Nguyên cùng đứa bé cũng khó mà bảo toàn.

Bà Châu tức tối, tra hỏi cả buổi trời chẳng đâu vào đâu, liền lên tiếng tháo quát:

   "Mày học ở đâu cái thói câm như hến vậy Nguyên. Thằng đó là thằng nào, mày nói ra thì ông bà mới xử lí được. Nếu nó yêu thương mày thì giờ này nó đâu để mày ngồi đây lãnh tội một mình. Tội gì phải che giấu cho nó!"

Thiên Kim ở kế bên cũng nhẹ nhàng khuyên răng em nói ra tên người kia. Lúc này nàng chỉ cầu mong điều bản thân đang nghĩ không phải là sự thật.

   "Nguyên đừng im lặng nữa, phải nói ra thì chúng tôi mới giúp em được!"

Nói ra thì có ích gì, cậu ba Vũ giờ không biết nơi đâu. Chi bằng em cùng con cứ thế mà quyên sinh theo cậu. Nhưng một suy nghĩ khác lại hiện lên trong tâm trí em. Em không muốn chết, em thương cậu, thương đứa bé. Nó là con của cậu, là cốt nhục yêu thương từ người mà em rất yêu. Rồi mai mốt đây, nếu lỡ có chuyện gì, chỉ cần nhìn gương mặt vui đùa của con, em sẽ nhớ đến cậu, nhớ đến ngày tháng hạnh phúc kia, và em sẽ chẳng còn gì để hối tiếc vào những năm tháng cuối đời người.

Dòng suy nghĩ bâng khuâng đọng lại, nước mắt chực chờ có cơ hội để trào ra.

Mọi chuyện đã đi quá xa, ông bà Châu quyết định sẽ giam Nguyên vào nhà củi, dùng dụng hình để ép nói ra. Nếu không được sẽ giao cho tổ trưởng làng xử lí.

[Yzl] Cậu ba VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ