10

479 67 22
                                    

Sáng sớm hôm nay, việc giấy tờ có lại trục trặc gì đó nên cậu ba phải lên trên xã sửa đổi, đính chính lại. Bởi lẽ đó mà đến tối muộn cậu mới về.

Vừa về đã vào phòng nghỉ luôn, cơm nước cũng chưa kịp ăn. Chắc là do cậu mệt quá đó mà. Bà Châu lo lắng không thôi, gọi Trương Gia Nguyên chuẩn bị cơm bưng vào đứng trông cậu ăn. Phải để cậu ăn xong hết mới được đi ra. Nếu cậu không ăn thì cứ nói là bà buộc ăn. Nhưng là một người mẹ, bà hiểu con mình hơn ai hết. Châu Kha Vũ là một đứa con trai "khá" nghe lời. Do đó bà cũng yên tâm giao trọng trách đưa cơm vào phòng cho Trương Gia Nguyên mà đi nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ về phòng nãy giờ rồi, vẫn đang miệt mài ngồi sửa hồ sơ. Mấy ông trên tỉnh coi vậy mà làm ăn ẩu thật, thông tin sai tùm lum hết trơn. Hại cậu ba Vũ đến bây giờ vẫn chưa rút xong giấy tờ bên Tây về.

Phòng ốc vẫn như mọi ngày mà, nhưng sao hôm nay có chút nóng ẩm. Không khí trong phòng ngột ngạt làm sao. Mồ hôi rơi trên trán, ướt rượt cả tấm lưng khiến áo sơ mi dính vào da thịt làm anh khó chịu vô cùng.

Châu Kha Vũ lấy cây quạt mo kế bên quạt phì phạch những cũng không khá hơn tí nào. Về cơ địa, anh là người dễ đổ mồ hôi, với tình trạng bây giờ, mồ hôi rơi như nước mưa làm Châu Kha Vũ trông như mới lội dưới sông lên. Đó không đơn giản chỉ là nóng bên ngoài mà trong lòng anh cảm giác cũng rất nóng.

Cái nóng khô khan, bức bối xúc cảm con người. Trầm hương hôm nay vẫn xông như mọi ngày. Nhưng có lẽ nó chẳng những không xoa dịu, giúp anh thư thái tinh thần mà còn làm nhịp tim, lí trí anh trở nên loạn xạ. Hai mắt cậu ba Vũ hoa dần, những con chữ trên các tập giấy ngà cũng nhảy lung tung, không còn ngay hàng thẳng lối như ban đầu nữa. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, nhíu mày nhắm mắt rồi mở ra để trấn tĩnh bản thân khỏi cơn nóng kia.

Thác khói trầm hương trên bàn vẫn đều đặn phun trào, tỏa ra những vệt mong manh lan dài trong không khí căn phòng. Châu Kha Vũ cơ hồ không còn tỉnh táo lắm, thần trí bắt đầu mơ hồ. Cơn nóng ran rát vẫn chưa dứt hẳn lại ngày càng dữ dội hơn. Bây giờ, cậu đang cần một thức gì đó mát mẻ, ướt át và thanh mát tưới dội lên người mình.

Áo sơ mi màu hột gà xoa cũng bị vứt qua một bên. Cậu thanh niên trai tráng ngồi ở bàn làm việc chỉ độc mộc chiếc áo thun ba lổ trắng. Phía dưới cũng rất nóng, thắt lưng da  bị đôi tay tàn bạo gỡ ra một cách gấp gáp để có thể hô hấp dễ dàng hơn.

Hai mắt cậu ba nổi đầy tơ máu, nóng chết mất thôi. Từng nhịp thở rạo rực từng thớ da tất thịt. Châu Kha Vũ chống tay lên bàn ôm đầu, đầu đau như búa bổ, cả thân dưới cũng rất đau.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn làm theo lời bà dặn, đem mâm cơm đến phòng cậu ba. Em chu đáo, lễ phép gõ cửa trước, nhung lại không có ai đáp lại. Nguyên có chút lo lắng, không biết cậu ba có bị làm sao không nên đánh liều hé cửa quan sát. Thấy cậu ba đang ngồi ôm đầu ở bàn dài, Nguyên run run mở luôn cửa bước vào phòng. Em vội đặt mâm cơm xuống rồi tiến đến đỡ tay, hỏi thăm cậu ba: "Trời đất! Sao trán cậu nóng quá vậy??!"

Cỗ thân nhiệt nóng hổi từ cậu ba Vũ làm Nguyên giật mình. Sợi dây lí trí đã mất, lại nhận ra đó là người thương của mình, lòng Châu Kha Vũ tháo dở mọi rào cản. Nguyên định chạy ra ngoài mang thau nước lau mặt cho cậu ba thì đã bị cánh tay cậu kéo lại khiến em ngã nhào.

[Yzl] Cậu ba VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ