Một ngày mới lại bắt đầu, không khí trong lành, không gian rợn ngợp sự thoải mái, nền nả vui tươi. Nào có ai hay trong lòng người nào đó đang gợn tràn giông bão.
Đóa hoa nguyệt quế nhỏ thơm ngát ngoài sân nhà bị những chú gà con phá phách làm đung đưa cũng theo nhịp chuyển mà rơi rụng dần từng cánh mỏng. Để lại nhụy hoa trơ trọi ửng đốm vàng ánh óng hứng sương mai.
Nguyên cứ khóc hoài, em cảm thấy tủi hổ cho bản thân, cảm giác khinh nhục không kìm được những giọt lệ lăn dài trên má.
Sự lo lắng, sợ sệt lại lớn dần hơn trong lòng em, một câu hỏi lớn được đặt ra một người thấp hèn như mình, liệu khi người ta đã có được, người ta có còn trân trọng mình không?
Ảo não sầu dâng muộn phiền nhưng việc nhà làm thì vẫn phải làm. Gương mặt thân quen với nét cười luôn ửng trên môi em ngày nào giờ đây đổi lại là cảm xúc khó tả, một nỗi bùi ngùi uất ức nghẹn ngào. Lòng Nguyên rối bời như tơ, vừa mỏng manh, vừa dai dẳng và ngoằn nghèo...
Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt, tay trái xoa xoa thái dương để định hình lại mọi chuyện đã xảy qua ngày hôm qua. Đầu cậu ba Vũ đang rất đau. Tuy vậy, anh vẫn nhớ tất cả những chuyện mình làm. Lòng cậu ba tự mắng mình không kìm chế được bản thân mà lại làm chuyện không đứng đắn khiến Nguyên tổn thương.
Mặt trời đã ngã bóng, Châu Kha Vũ lấy hết can đảm đi tìm em Nguyên để giải bày cho tường tận việc xấu mình đã gây nên.
Vẫn quen thuộc như mọi ngày, Trương Gia Nguyên lại đang ngồi ở sau nhà rửa chén, vẻ mặt buồn buồn. Thấy Châu Kha Vũ từ xa đang tiến đến, em rất hoảng loạn, không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Cậu ba Vũ từ tốn bước lại gần, thân hình cao hơn cái cột đình ngồi chòm hỏm xuống cạnh em. Khuôn mặt tuấn tú kia tỏ ra vẻ rất ray rứt, ăn năn.
"Nguyên,..anh..anh xin lỗi!"
Má bánh bao tròn của em lại càng xụ xuống, khóe mắt nóng bừng, nước mắt lại tuôn rơi. Em không nhìn cậu ba, mà gục mặt vào đầu gối rồi khóc thút thít.
Cậu ba Vũ cũng bối rối theo, tay chân giơ loạn xạ, định ôm vai vỗ về em nhưng lại không dám chạm."Ơ..ơ..anh...em đừng khóc..."
"Hơiiz..Sao lại khóc vậy nè...em đừng khóc nữa, anh cũng muốn khóc rồi đây nè..."
Nói đoạn, Nguyên lại khóc to hơn, mặt em gục chặt xuống gối, thật tình không muốn cậu ba nhìn thấy vẻ mặt nhem nhuốc, tèm lem nước mắt của mình bây giờ.
"Anh xin lỗi mà Nguyên, anh...anh hỏng có cố ý đâu..."
"Em đừng khóc nữa, ngoan..anh thương nè..."
Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, lấy can đảm kéo tay em, nâng mặt em ngước lên nhìn mình. Hai mắt Nguyên sưng phồng do khóc rất lâu, nước mắt đã khô cùng nước mắt mới làm tèm lem hết cả khuôn mặt đáng yêu của người thương.
"Cậu ba...em..."
Cậu ba Vũ áp ngón tay trỏ vào giữa môi em, ánh mắt ấm áp triều mến nhìn em ra hiệu bảo em đừng nói gì cả.
Châu Kha Vũ lại di chuyển tay nâng niu gò má bầu bỉnh. Hai tay vuốt ve hai má tròn, mặt kề sát mặt, chóp mũi đối diện nhau. Ánh mắt tình tứ nhìn em, anh khẽ khàng hôn lên trán Nguyên một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng chân thành và tình cảm nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yzl] Cậu ba Vũ
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa... Cậu ba nhà họ Châu x Trai quê mới lên Mối tình đầu tiên cũng là tình cuối của cậu ba Vũ. Nguyên Nguyên né tránh, đứng ra xa Châu Kha Vũ hết mức. - Em sao vậy? -Người ta nói con dụ dỗ ăn nằm với cậu... ... Mộ...