Senku trố mắt ngạc nhiên nhìn hai thúng nấm đầy áp do Yuki và Taiju "rảnh tay" hái về. Ngồi xuống đất để riêng hai cái rổ nhỏ, không khỏi trầm trồ:
- ...Oa..Tụi mày lấy được nhiều ghê..! Sức chịu đựng khỏe gớm. Biết thế sao không dậy sớm sớm, để tao nửa năm lò mò hơn 3 ngày mới hái được từng này! Được rồi, để coi nào.
Senku nhìn nhìn ngắm ngắm, vứt chúng một cách dứt khoát với khuôn mặt tỉnh bơ, lựa lựa từng cái. Taiju và Yuki há hốc mồm nghe cậu bạn đầu hành phân loại đủ các kiểu nấm mà đến ngơ cả người. Cô không nhớ lắm, đại loại là thế này này:
- Amanita Virosa! Độc!
- Hypsizygus Tesselatus, vỏ sò nâu. Thức Ăn!
- Amanita Muscaria, nấm bay! Độc! Hai cái đứa này, nhìn thấy không ổn mà không phát hiện ra à?! Nấm Mario chính hiệu đấy đm!
- Artemisia, thức ăn!
- Aconutum...Tụi mày định giết hết cả bầy à..? Vãi, né xa nó ra nếu không muốn chết cả chùm đấy nghe rõ chưa?!...
Xèo xèo...
Sau vài giờ ngồi lựa + chửi thì anh nhà cuối cùng cũng chịu đi nướng đồ cho hai đứa nhỏ ăn. Tiếng lửa tí tách với nấm xiên xung quanh, mùi khó cưỡng. Hồi ở thời hiện đại, chưa bao giờ Yuki thấy những thứ như này lại thơm ngon đến thế.
- Ngon..Ngon quá! Mày nêm cái gì vào vậy Senku?!- Taiju nhồm nhoàm ăn, mắt sáng rực. Yuki bên cạnh gật đầu lia lịa. Đã ăn cả tuần nay rồi nhưng cô vẫn rất thắc mắc
- Muối bình thường thôi, tao lấy từ biển đấy. Muối rất cần thiết trong việc bảo quản thức ăn, nó chắc chắn là phát hiện lớn nhất của loài người thời nguyên thủy. - Senku tự hào nói.
- Cảm ơn mày Senku! Vì tất cả những thứ này! Vì tất cả những thứ mà tao không thể phát hiện ra. Tao sẽ trả ơn bằng tất cả sự quyết tâm và sức mạnh!- Cậu đeo chiếc gùi lớn lên vai, ăn nốt xiên nấm cuối cùng, cười. Senku cũng cười lại, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ thoáng yên tâm lẫn nhẹ lòng.
- Đến lúc phải hái lượm ở khu vực sau rồi đó Taiju-kun!- Yuki vượt chạy trước, lè lưỡi. Hai người lại bắt đầu "cuộc rong chơi", đi lục mọi ngóc nghách....
Yuki và Taiju đứng nhìn bụi nho...rừng căng mọng. Hai thằng ngố chăm chăm vào chùm nho chín tím thẫm.
- Nho dại sao? Cái này ăn được không nhỉ?- Yuki sờ quả xem xét. Ban nãy mấy thứ cô thấy bình thường đều bị thằng bạn đầu củ hành loại hết vì độc; lần này phải coi kĩ chứ không nghẻo cả chùm như chơi. Trong khi băn khoăn thì Taiju hào hứng cho mấy quả vào mồm, hí hửng:
- Tớ thấy chẳng cần nghĩ làm gì, cứ thử là biết liền!
- Ê! Khoan! Nếu đây là nho dại thì chua lắm đó-!- Yuki hốt hoảng. Nói chưa dứt câu thì mặt cậu chàng co rúm lại, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa
- S-sao không nói sớmmm...!
Yuki cười ngặt nghẽo. Lúc lấy tay quệt nước mắt bỗng thấy một cái hang, là cái hang mà lần đầu sau 3700 năm cô gặp lại Senku. Taiju cũng nhận ra nó
- Cái cửa hang kia, là nơi tớ nằm hàng ngàn năm qua phải không?
- Ừa đúng rồi. Trước đó 1 tuần tớ gặp cậu ở đấy đấy, sau khi ra khỏi hang là tớ gặp Senku-chan đó.
- Hể? Thật sao?! Cậu tỉnh dậy trước tớ luôn!
- Ừm. Cậu...thấy Yuzuriha chưa?
Taiju có chút bất ngờ. Rồi cậu mỉm cười gật đầu:
- Ừm. Tớ thấy rồi. Thật may vì cậu ấy vẫn ổn!
- Hê hê. Thế suốt 3700 năm qua tình cảm có mai một đi không đó?- Yuki huých huých tay, mặc dù cô thừa biết câu trả lời.
- Không. Suốt bấy lâu nay tớ vẫn yêu Yuzuriha rất nhiều! Tớ vẫn luôn nghĩ về cậu ấy!
Aaaaa, Yuzuriha-channnnnnnnn có phúc quá! Yuki ôm một bên ngực tựa vào cây gục ngã trước sự ngọt ngào này. Điều này làm cô càng thêm yêu quý cậu bạn to xác này hơn nữa.
Hai người trò chuyện mới lúc rồi bước vào cửa hang. Nó vẫn vậy, thứ chất lỏng màu vàng từ trên nhũ thạch nhỏ từng giọt xuống, đám dơi vẫn treo người ở phía bên trong hang; chỉ có điều khác là có một cái bình nhỏ để đựng Axit Nitric tự nhiên ấy. Cả Yuki lẫn Taiju đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó, hai đứa hoảng loạn nhảy tưng tưng:
- Waaaaaaaa!!! Có nghĩa là ngoài tớ, cậu với Senku vẫn còn người khác sống sót đó Yuki!! Chắc chắn có ai đã để thứ này ở đây!- Taiju hớn hở, Yuki nhìn nhìn ngắm ngắm cũng vui không kém. Trông như hai thằng ngố khi Senku từ đâu thù lù đứng đằng sau, ngoáy tay nói giọng chán đời làm cả hai giật nảy người:
- Ờ, là tao đấy tụi ngốc!
- Hảaaaaa?! Mày á?!- Taiju thất vọng ngoảnh mặt lại gần như hét lên
- Thực sự không còn người nào khác trên thế giới này sao..?- Yuki trề môi, bất lực hỏi. Senku chống nạnh, nói:
- Đấy chính là vấn đề. Phục hồi dân số loài người- đó chính là nhiệm vụ của chúng ta hiện tại! Tụi mày thực sự nghĩ có tí tẹo nào tương lai cho loài người trong ba thằng lười chảy thây này à?
- Cậu nói có lí...
Senku quỳ xuống đất xem xét những mảnh đá vỡ của Taiju, bắt đầu cười thích thú:
- Mà hơn nữa, sau 3700 năm, tại sao chúng ta có thể thoát ra khỏi lớp đá của mình chứ?
Yuki suy nghĩ thoáng chốc, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Ê....Có thể nào là lớp đá bị hỏng?
- Hrmmmmm...Nếu thế thì có thể khoáng vật bí ẩn này bị ăn mòn. Kukuku, thế thì càng lạ hơn chứ! Bà không thấy tụi mình thoát ra gần như cùng lúc à? Sau 3700 năm, tụi mình chỉ cách nhau có nửa năm~Đây không thể là trùng hợp được, chắc chắn phải có lí do hợp logic cho điều đó! Giống bà và thằng Taiju, tôi cũng bị cuốn trôi tới gần cửa hang động. Nhìn kìa, có thấy những giọt đang nhỏ xuống cái bình kia không?
- Có! Nó là gì vậy?- Taiju ngơ người sau tràng lí thuyết dài loằng ngoằng của cậu bạn, ngơ ngác
- Là axit nitric phải không Senku-kun?- Yuki nhanh nhảu trả lời. Cậu bạn đầu hành tự đắc cười:
- 10 tỷ điểm. Nước thần- được sinh ra từ những con dơi kia đấy. Đó chính là Axit Nitric theo như Yuki nói.
- Ờ ờ...Mà thế thì sao? Xin lỗi nhé, tao vẫn chưa hiểu lắm!- Taiju và Yuki trố mắt nhìn Senku lấy một chiếc bình nhỏ hơn múc nước đi ra khỏi hang
- Tao tưởng tao đã nói rồi cơ mà, đồ não heo này. Cái gì cũng phải giải thích, mệt không tả được! Túm cái quần lại là nhìn đây này!
Ba người trở về lều, Senku lôi ra một con chim bằng đá- Nó giống y đúc với hai con mà Yuzuriha với Taiju đem đến bệnh viện thú y sáng hôm đó!- Yuki nhìn ngạc nhiên. Vậy ra loài chim cũng bị hóa đá sao? Nhìn chăm chăm vào cậu bạn, Senku lấy ra bình Axit Nitric nãy cậu múc, chế từ từ vào người chú chim
- Ồ ồ! Tao hiểu rồi! Nếu tụi mình đổ axit nitric lên, đá sẽ tan dần, và nó sẽ sống lại?
- Đâu có được, lúc mới hồi sinh tớ cũng nghĩ vậy rồi chạy mấy lần đi đổ lên các bức tượng khác vẫn vậy à!- Yuki hụt hẫng báo cho Senku biết.
- Đúng rồi, nếu dễ thế thì đã chẳng có vấn đề gì!
Chờ 5 phút, chẳng có gì xảy ra.
Chờ 10 phút, con chim vẫn bất động, như kiểu " tao chết rồi, tụi bây đừng có hồi sinh tao nữa!"; giống lúc cô bất lực hứng từng giọt để đổ lên từng người. Ba người đổ mồ hôi hột nhìn nhau. Senku thở hắt ra, bỏ con chim lại lên kệ phòng thí nghiệm
- Tao đã thử vô số lần và dùng đủ mọi vật liệu khác nhau rồi, nhưng vẫn không được.
- Vậy là có những thứ trên thế giới này mà khoa học vẫn không giải thích được...?- Taiju hoang mang tột độ.
- Kukuku tao biết ngay mà, câu nói quen thuộc! Khoa học rất đơn giản và thành thật, đấy là lí do vì sao tao liên tục nảy ra các giả thuyết và thí nghiệm! Haaa....Ước gì kiếm đâu được chút rượu nhỉ..? Nếu có chất cồn trong rượu, nói cách khác là ethanol. Bằng cách kết hợp Axit nitric và ethanol, tụi mình có nital. Nó là một dung môi ăn mòn được sử dụng để khắc, và còn nhiều công dụng khác nữa!
Yuki và Taiju nhìn nhau, ngay lập tức mặt rạng lên rồi bỏ chiếc gùi lớn trên lưng xuống, lục lọi và chìa ra trước mặt Senku chùm nho dại ban nãy.
- Tuy không hiểu cái tràng loằng ngoằng mà mày vừa nói, nhưng ban nãy mày vừa nói "ước gì kiếm được chút rượu" phải không?
- Senku-kun này, với đống nho này; chẳng phải tụi mình có thể làm rượu vang sao?!
Hai mắt của Senku trố ra nhìn một cách phi logic, trân trân nhìn đống nho trên tay hai thằng bạn mà cậu vẫn cho là "cù lần trong việc tìm nguyên liệu chính xác". Ba cặp mắt chạm nhau lấp lánh đầy tia hi vọng, Senku hét toáng lên một cách đầy phấn khích:
- Hahahaha!! Không tệ chút nào đâu, Yuki, Taiju!!
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Dr.Stone x OC / Có viên Ruby Đỏ biết yêu trong Thạch Giới
Fanfiction-There is a red ruby that knows how to love in the Stone World- Một cô gái với đôi mắt đỏ như Ruby có tên là Yuki Yuu - đã làm quen với Senku thông qua CLB Khoa học mà cô tham gia. Trong một lần đang thực hiện thí nghiệm, Yuki nghe thấy cậu bạn "Tha...