- Bà dậy muộn quá đấy, Yuki.
Mái tóc củ hành chỉa lên trời, viên Ruby đỏ vẫn sắc sảo như ngày nào, bộ đồ được làm từ da thú với dòng chữ E=mc2 bằng máu phía trên vị trí tim một chút. Yuki không quên, là cậu! Gặp lại người quen sau nghìn năm xa cách, giữa cái không gian vắng tanh, cô đơn đến lặng người thì việc Senku xuất hiện khiến cô không kìm được mà oà khóc vì mừng rỡ:
- Oaaaaaaaaaaaa huhuhuhuhu Senkuuuuuuu-channnnnnnnn!!!!!
Cô nhảy bổ nhào vào người cậu, mừng rỡ. Nhưng Yuki quên rằng sức của Senku như con rận nước, thậm chí yếu hơn cả cô; cả hai mất đà té nhào xuống lăn lông lốc.
- Ách! Tính đè chết người hay gì! Chết mất! Ặc!
Vừa vỗ bôm bốp lên lưng cô bạn, Senku thở dốc la làng. Yuki lồm cồm bò dậy, vừa nức nở, quỳ bên cạnh vừa kéo áo cậu, như một đứa con nít xa mẹ lâu ngày mà bù lu bù loa, giận dỗi một cách vô cớ:
- Oaaaa huhuhuhu tên đầu củ hành!!
- Gì? Tự nhiên chửi vậy mẹ?
- Tớ đã rất buồn sau ngần ấy năm đóooooo aaaaaaaaaaa-
- Thôi thôi ồn ào quá, ngậm miệng lại lẹ chứ mấy con thú mò tới xé xác hết cả lũ bây giờ!
Tên này, bộ không còn cách nào dỗ con gái nín khóc hay sao?
Quên mất, thằng chả này anti romantic. Yuki sụt sùi quệt nước mắt, bĩu môi một cái rõ to. Senku đứng dậy, phủi....váy? Cũng chẳng biết bộ đồ đó hình dạng gì nữa, chỉ thấy cậu ta vỗ vỗ vào lớp vải rồi ngoắc tay chỉ lối. Hai người xuyên qua rừng rậm, dừng chân trước một cái cây lớn bụ chảng, trông khổng lồ và vĩ đại khôn tả. Và lại một hình dáng thân thuộc nữa trên thân cây, được bao bọc bởi dây leo một cách chắc chắn.Là Yuzuriha!!
Yuki ngỡ ngàng, vậy đây là cây Long Não ngày xưa sao?! Thoăn thoắt trèo lên cây, đứng vững chãi trên mấy cái gồ nhô lên khỏi thân, Yuki đứng đối diện với cô bạn năm xưa. Các dây leo, bụi rậm đã bảo vệ Yuzuriha sao? Không mất miếng đá nào, tượng vẫn lành lặn và sạch sẽ, yên vị chắc chắn trên thân cây. Cô cảm thấy yên tâm phần nào khi Yuzuriha vẫn ổn, chợt nhìn thấy dòng chữ bên cạnh được khắc nguệch ngoạc "Về phía cuối sông đi tên to xác!". Chỉ vào ý hỏi, Senku ngoáy tai thẳng thừng trả lời:
- 10 tỷ phần trăm khi hắn mò dậy sẽ kiếm Yuzuriha đầu tiên.
À. Taiju dễ đoán quá mà.
- Nhưng "về phía cuối sông" là sao?
- Ngôi nhà mộng mơ của mấy đứa nhóc, đi lẹ!
Hai người men theo bờ sông đi theo dòng chảy. Yuki ngó ngang liếc dọc để quên và ghi nhớ địa hình, không quên hỏi:
- Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ.
- Hả? Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 5738, đã 3700 năm kể từ khi nhân loại bị hoá đá.
Senku nói nhẹ như không mà cô cứ có cảm tưởng một dòng điện chạy rét qua gáy.
- S..sao cậu biết hay vậy?- Yuki ngơ ngác, bất ngờ hỏi
- A? Tôi đếm thôi. Bộ bà có cách khác hả?
Vãi cả đếm. 3700 năm! Ui vc, ông hack hả Senku?
- Hơ..hơ...Đếm từng giây? Cậu làm tớ sợ đấy. Trong suốt quãng thời gian qua sao?
- Ờ. Nếu tôi tỉnh dậy vì được buff sức mạnh ý chí bất kì lúc nào, mà rơi vào mùa đông, thiếu quần áo lẫn đồ ăn thì xong đời ngay tức khắc, game over.
- Ừ nhỉ.
- Vì vậy nên tôi mới phải đếm và có lịch một cách thật chính xác. Đến nơi rồi, chuẩn bị lê thân đi làm việc nhá!
Mải nói chuyện, Yuki mới ngỡ ngàng thấy một căn lều được cột chắc chắn, nối giữa hai thân cây to và vững. Nồi đất, mấy cái lu chứa nấm và giàn vũ khí thời tiền sử, chu đáo và tươm tất. Còn có một "nhà" nhỏ nhỏ làm phòng thí nghiệm. Không hổ danh là Senku, bắt đầu mọi thứ từ con số 0 sao? Thật không thể tin được mà.
- Sức của tôi không thể bằng bà hay thằng cơ bắp Taiju được, nên chỉ chuẩn bị được mấy cái cơ bản thôi.
- He he, trông giống game sinh tồn quá nhỉ? Có vẻ thú vị rồi đấy.-End chap 3-
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Dr.Stone x OC / Có viên Ruby Đỏ biết yêu trong Thạch Giới
Fiksi Penggemar-There is a red ruby that knows how to love in the Stone World- Một cô gái với đôi mắt đỏ như Ruby có tên là Yuki Yuu - đã làm quen với Senku thông qua CLB Khoa học mà cô tham gia. Trong một lần đang thực hiện thí nghiệm, Yuki nghe thấy cậu bạn "Tha...