( Nên đọc ) Chap 22: Timeskip: Khép lại, một hành trình mới sẽ mở ra!

297 31 7
                                    

- Ah....ha....?!

Tong..
Tong....

Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền đất lạnh giá; Yuki khuỵu gối, một tay chống đất, một tay ôm miệng vết thương ở phía bên trái bụng. Cảm giác da thịt bị rách toạc và lượng máu lớn không ngừng chảy ra khiến cô cảm thấy choáng váng. 

- Bỏ cuộc đi, Yuki.

- Ư...Ehehe..Phe Khoa học...chưa thua đâu.

Người đứng người quỳ, Tsukasa tay nắm thanh giáo dài chĩa thẳng vào cổ của cô- điểm tử, chuẩn bị kết liễu đối thủ trước mặt. Ánh mắt anh toát lên vẻ nuối tiếc và nghiêm nghị, dường như anh không muốn ra tay với cô như vậy.
- Tôi không muốn giết cậu. Chỉ cần lấy được đầu của Senku, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy nên đừng chống cự nữa Yuki, cậu sẽ chết vì mất máu nếu tiếp tục di chuyển.
- Hehehe, tớ đâu sợ? Cứ đâm thoải mái đi, tớ sẽ giữ chặt mũi giáo của cậu, cho tới chết cũng sẽ không buông.

"Không xong rồi, không xong rồi. Sẽ thua mất. Kohaku đang mắc kẹt với gã Hyoga và cậu ấy không thể giúp mình. Đội chiến binh đang lần lượt gục ngã, Senku sẽ thất thủ trong hang động và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Aaa..Mắt mình bắt đầu mờ dần đi rồi...Vết thương gần trúng nội tạng phải không nhỉ?...Ugh..Mình chẳng thế cảm nhận gì được nữa...

Senku-chan..."

"Nhìn cho kĩ này, Yuki. Chiến thắng bằng khoa học!"

Yuki bừng tỉnh, đôi mắt kiệt quệ như bị ai thúc đẩy ngước lên bầu trời. Một chiếc máy bay giấy trắng tinh bay dưới ánh mặt trời nắng gắt làm cô nheo mày lại. Trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì

BÙM!!!

Một tiếng nổ thật lớn, và thật vang. Cái cây bị chiếc máy bay giấy đụng trúng bốc cháy dữ dội. Yuki chớp chớp mắt.
"...? Thuốc súng sao?  Nhưng để gây ra một vụ nổ lớn như vậy...Không thể được.

Thuốc nổ?!"

- Lộng lẫy làm sao...

" Hãy chiến thắng nhé.. "

Yuki lịm đi, cô không giữ được ý thức của mình nữa. Cô ngã xuống, nằm giữa vũng máu đỏ thẫm loang khắp mặt đất. Tai cô thoảng những tiếng lo lắng thất thanh từ những người đồng đội của mình.

"Xin lỗi.."

...

- Mày sống chỉ tổ chật đất!
- Con phù thuỷ, mày nên chết lâu lắm rồi. 
- Tạm biệt nhé, phù thuỷ thì không nên tồn tại đâu.

Trong Thạch giới nguyên sơ này, một căn bệnh Viêm Phổi cũng phải mất vài tháng để chế tạo thuốc kháng sinh- Sunphua. Vậy còn vết thương rách đến gần nội tạng, sẽ tốn bao nhiêu thời gian để kín miệng vết thương lại chứ? Trong khoảng thời gian chờ đợi, mình sẽ bị nhiễm trùng và chỉ sống được khoảng vài ngày nữa. 

Từng vượt thành công hàng tá lần ải cửa tử, đến Thần Chết còn nhớ mặt mình thì cái vết thương nhỏ này có là cái thá gì. Mình sẽ sống, và tiếp tục sống.
Ít nhất là mình nghĩ vậy. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/ Dr.Stone x OC / Có viên Ruby Đỏ biết yêu trong Thạch GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ