Chương 1

1K 70 0
                                    

"Yui em ở đây chứ?" Một cô gái với cách ăn mặc kì lạ, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh.

Chiếc váy đen dài đến chân, tay áo phông rộng đến cổ tay, trên gương mặt lại mang lên một chiếc khăn lụa che đi đôi mắt. Nhưng từ đường nét có thể nhìn ra cô ta cũng là một mĩ nhân, tuy không phải thuộc kiểu ngàn năm có một hay khuynh quốc khuynh thành nhưng khí chất trên người cô ta lại độc nhất vô nhị.

Cô ta cầm lấy chiếc gậy trên tay mình, dò đường đi từng bước nhẹ nhàng về phía trước. Có thể nhìn ra mắt cô ta không thể thấy.

Trong dãy ghế một thiếu nữ tóc vàng với đôi mắt hồng ruby cùng khuôn mặt thanh tú, mềm mại là nhút nhát nghe tiếng gọi mình, Yui đi sang :

"Kariana - san,sao chị lại vào đây. "

Cô nàng lo lắng hỏi, đôi mắt không còn cô đi lại bất tiện như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?

"Đừng lo, chị vẫn ổn. Chỉ mất đi đôi mắt thôi chứ đâu đến nỗi tàn tật." Kariana khẽ mỉm cười dịu dàng vuốt mái tóc Yui.

"Đừng nói bậy mà chị."

"Được được, nhưng mà em đó, sao lại cuống lên không đâu thế. Chị bị thế đâu phải ngày 1 ngày hai, cũng năm năm nay rồi, em thật là..." khẽ lắc đầu bất đắc dĩ.

"Dù sao thì đều như nhau." Yui khó được bướng bỉnh. Kariana chỉ cưng chiều xoa đầu Yui, ít nhất hãy để cô bảo vệ cô nhóc lần này đi.

Thôi chuyện gì đến vẫn sẽ đến, chỉ mong cô có thể bảo vệ ánh sáng duy nhất này của mình.

"Nào trở về ăn nào, cha đang chờ chúng ta."

"Vâng."

Đúng như dự đoán, chuyện đời này cô không mong nhất đã đến, cha của Yui, mong cô ấy đến nhà họ hàng sống trong khi ông ấy đi chuyến hành trình xa nhà.

Kariana không hề ngăn cản, bởi vì chính cô ta biết đây chỉ là bước ngoặt mà thôi.

Cô ta ngồi một bên, tay khẽ vân vê đầu gậy baton trong tay mình như một thói quen. Đợi sau khi bàn với Yui xong, để cô ấy ra ngoài chuẩn bị thì ông ấy nhìn sang cô, nhìn đứa con gái mà ông vẫn luôn tâm áy náy, cùng tội lỗi.

"Karin con nghĩ sao? "

Kariana trầm tư thật lâu, cô ta khẽ nói:

"Con sẽ đi cùng em ấy vậy."

"Con chắc chứ?" tuy không thấy nhưng cô vẫn đoán được ông ấy đang nhăn mày lại.

"Vâng." Tuy không biết tương lai ra sao, nhưng cô không muốn mình cứ sống mãi trong vô vọng mãi lập đi lập lại này. Hãy để cô làm điều gì đó.

"Được ta sẽ thông báo cho họ..." nói ông ấy ngập ngừng thật lâu : " con hãy bảo vệ cho con bé giúp ta..."

"Đây là nghĩa vụ của con." một đời này, cô đã định sẵn vì Yui mà sinh rồi.

"Ta xin lỗi." ông ấy áy náy khẩn khiết nói.

Kariana không nói gì, cô im lặng xem như cự tuyệt lời xin lỗi kia. Một lời xin lỗi nếu giải quyết được mọi chuyện thì hay biết mấy. Như vậy có phải giết một người xong rồi xin lỗi họ sẽ sống lại sao?

"Ta biết con hận ta.Ta cũng..."

"Cha, xin người đừng nói thế." Cô cắt ngang lời ông : " con không muốn nói đến vấn đề này."

Hận? Nếu chỉ hận thì tốt biết mấy. Cô không hận nổi, cuộc sống của cô sinh ra đã là đầm lầy rồi, dù cố giãy giụa cố thoát đi thì vẫn chỉ càng chìm sâu xuống.

Dù được tái sinh bao nhiêu lần vẫn mãi thế, như vậy...lấy tư cách gì hận người. Chỉ có thể trách là do cô giao nên thôi.

"Con chưa từng hận người..."

"Bởi vì chính con...không có tư cách đó."

Ông ấy im lặng nhìn thiếu nữ ông đã một tay từng nuôi lớn,từng yêu thương, từng đánh mất, khi tìm lại chỉ là một búp bê vỡ đầy thương tích. Kí ức đó với ông là một hồi ác mộng.

"Ta mong con có thể thoát khỏi nó."

Đến khi cha rời khỏi căn phòng, Kariana vẫn im lặng, cô ta không nói gì, chỉ ngồi im một cách thẫn thờ, nếu không phải ngón tay còn cử động thì cứ tưởng là một con búp bê xinh đẹp.

Cô hiểu ý ông ấy, nhưng mà làm sao bây giờ, cô đã sống trong cơn ác mộng đó 28 năm,mỗi đêm mỗi phút nó đều hành hạ lấy cô. Dù cô ở thế giới này, hay ở thế giới kia, đều là chuỗi này tra tấn.

Kariana không phải người thế giới này, cô ta được 'sinh' ra ở một nơi khác, sống trong một căn hầm tối,ẩm móc và dơ bẩn mỗi ngày đối mặt là những tên lạ mặt chúng đánh lấy cô ta, xâm hại, rồi lại tra tấn, cuộc sống tuần hoàn tiếp diễn cứ thế, kéo dài suốt 20 năm. Một cuộc sống chỉ có bóng tối và ác mộng.

Nhưng Kariana lại vẫn tiếp tục sống,cô vẫn tin vào cuộc sống, tin vào chúa, ý chí sinh tồn của cô rất lớn, cô luôn khao khát được sống được tự do, cô không muốn sinh mệnh của mình kết thúc ở nơi bẩn thỉu kia. Đến một ngày ước mong thành thật, cô rời đi khỏi đó kéo theo sinh mệnh thoi thóp rời đi.

Đến khi được đưa đến thế giới này, chăm sóc dưới tay người cha kia, cô tưởng chừng có lẽ trời cao ban cho cô ấm áp mới, thì hiện thực đánh cô vào vực thẳm, như đánh thẳng vào tâm trí cô.

Một kẻ như ngươi lấy gì được hạnh phúc.

Bị bán vào một khu ổ chuột dơ bẩn, bị bỏ đói, sống nơi tăm tối hôi hám kia, cô nhiều lần muốn trốn thoát, nhiều lần tin tưởng "người " sẽ nghe lời khẩn cầu cứu lấy cô, tràn đầy hi vọng nhưng đổi lấy chính là thương tích ghê rợn cùng đôi mắt của mình, Kariana dần chấp nhận số phận này, mất đi đôi mắt cô sống trong bóng tối, cơ thể với vô vàn vết thương lớn nhỏ, sâu đến nỗi thấy cả xương đến ghê người.

Kéo dài 8 năm, cô được cứu ra lần nữa được cảm nhận ấm áp,chỉ tiếc, trong cô đã hoá thành tro tàn,thiếu nữ đối với hi vọng, ấm áp, cùng hồn nhiên, ngây ngô vẫn một mực tin vào đã không còn.

END.

Để lại like và comment ý kiến bên dưới

( Đn - Diabolik Lover ) CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ