Theo lời dặn dò từ cha, cô ta và Yui được đưa đến nơi ở của 'họ hàng' kia. Chiếc xe băng qua khu rừng rậm, cách xa nơi thành phố nhộn nhịp kia, xung quanh là khu rừng yên ắng là lạnh lẽo lạ thường. Từ khi đến đây, Kariana liền cảm nhận được bầu không khí kì dị quanh đây, cô rất mẫn cảm với bóng tối, với sự lạnh lẽo này. Tay nắm chặt con dao bạc giấu trong tay áo.
"Chị nơi này thật lạ." ngay cả người ngây thơ như Yui cũng nhìn ra.
"Đừng lo, có chị ở đây." nắm lấy tay cô nàng, cô khẽ vỗ về an ủi. Nhưng chính cô cũng cảm thấy bất an, không phải lo lắng hay sợ hãi mà như có thứ gì đó đang thay đổi nhưng cô lại không rõ.
"Em nói xem, lỡ như đến đó có những kẻ muốn giết chúng ta thì sao?" cô bỗng nhiên có tâm trạng nói một câu như thế, giống như đùa giỡn nhưng chính cô biết nó thật hay đùa.
"Chị đừng nói bậy." Yui hoảng hốt.
"Chị chỉ nói lỡ như thôi."
"Thế... Em sẽ cùng theo chị." Yui nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói.
Kariana thế lại cười, nghiêng đầu sang, đưa tay thăm dò sờ lên tóc của Yui,
"Cảm ơn em." đùa cũng được nghiêm túc cũng không sao. Dù sao, chỉ cần cô còn sống, cô vẫn bảo vệ em ấy.
Hai chị em đùa giỡn lúc thật lúc đùa qua lại, ẩn ý vô tình khiến bầu không khí bớt âm u căng thẳng hơn, Yui cũng đã thả lỏng không còn sợ hãi như lúc nãy.
Đợi xe đưa cả hai chị em đến cổng ngôi biệt thự, Kariana không nhìn thấy được nên nghiêng đầu sang hỏi Yui:
"Nó ra sao thế?"
Yui như giật mình, rồi khẽ nghiêng đầu sang nhỏ giọng nói:
"Nó trong rất...âm u,và đáng sợ lắm chị."
Vậy sao? Đẩy cửa vào trong tiếng cửa sắt lớn cũ kêu lên một tiếng két thật to, khiến Yui nắm lấy tay cô giật mình, cô ta khẽ an ủi:
"Đừng sợ."
Hai chị em vừa đi được một nửa thì trời đổ mưa, Yui vội vàng nắm lấy chiếc vali che lên đầu mình, kéo theo tay Kariana :
"Mưa rồi chị, đi nhanh thôi."
Không thể thấy con đường phía trước, bước chạy của cô ta có chút khó khăn, hơi lảo đảo xem vấp ngã nhưng cũng may là không sao.
Đợi đến khi hai người vào trước sảnh ngoài, thì cả hai khá ướt, ít nhất chính cô ướt hơn.
Yui chỉ ướt phần cánh tay và đuôi tóc còn Kariana vì cú vấp vừa nãy khiến chiếc váy dài bị ướt phần dưới, mái tóc dài cũng ướt sũng bám vào gương mặt, khiến cô khó chịu nhất chính là chiếc băng mắt của bản thân cũng ướt theo điều này làm cô vô cùng không vui nhưng cô lại không thể tỏ vẻ khó chịu.
Yui khẽ gõ cửa, một lúc lâu vẫn không ai trả lời, lại tiếp tục gõ vẫn im lặng.
Yui khó xử quay sang nhìn cô, như cảm nhận được ánh mắt, cô ta khẽ thở dài, nâng giọng lên,
"Nếu không ai mở thì đạp hư thôi."
Kèm theo hành động là chân nhấc lên, giây sau cánh cửa tự động mở ra, Yui kinh ngạc nhìn, khẽ nhỏ giọng hỏi:
"Chị,chị giỏi thật."
Khẽ cười, Kariana không nói rằng vừa rồi cô cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía cả hai, không rõ lắm nhưng cô vẫn cố tình nói thế , và sự thật chứng minh,cô đúng.
Đẩy cánh cửa vào trong, xung quanh yên tĩnh và âm trầm đến lạnh gáy, Yui bất giác ôm chặt lấy tay cô, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân cả hai cùng tiếng gậy baton trên tay va chạm vào sàn .
Yui bỗng dừng, cô nghiêng đầu sang khẽ hỏi:
"Sao thế?"
"Ở đó...có người nằm kìa chị"
Trong tầm mắt Yui, ngay lối đi, bên cạnh cửa sổ nơi ánh sáng chiếu vào, một thiếu niên đang nằm đó. Mái tóc đỏ hung hơi rối loạn, đôi mắt nhắm lại.
Kariana không dấu vết nhíu mày : Người này sao lại không có nhịp thở?
"Để e lại xem thử "
Yui cẩn thận lại gần, cô nàng thử gọi:
"Này, anh...anh gì đó...này anh có sao không?"
Đưa tay lên mũi người con trai kia, không cảm nhận được hơi thở, Yui hốt hoảng, đưa sát đầu vào ngực hắn, quay sang nhìn cô
"Chị ơi! Anh ta hình như...tim không đập. "
Lo lắng, Yui lấy di động định gọi cấp cứu thì người con trai kia liền nhíu mày mở mắt ra. Đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp nhưng lại ngạo mạn và sắc bén nhìn vào Yui, đầy sự ghét bỏ:
"Đồ phiền phức cô là ai dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia."
Yui kinh ngạc không thốt nên lời... Anh ta không phải...?
"Nhìn gì hả? Bổn thiếu gia đang hỏi cô." hắn gắt gỏng nói,
"Tôi..." chưa để Yui kịp nói, hắn đã mạnh tay lôi cô ngã vào ghế. Cơ thể hắn đè lên người Yui.
"Buông...buông tôi ra... Anh làm gì thế?" Yui sợ hãi hét lên. Mặt trắng bệch muốn thoát ra lại không đủ sức chống trả.
"Im đi, cô đã phá giấc ngủ của bổn thiếu gia thì nên bồi thường đi chứ." Nói hắn há mồm ra, đưa đầu sát vào cổ Yui...
*Bụp*
"Á! Đau!" hắn la lên ôm lấy phần vai bị đập mạnh của mình.
"Mẹ kiếp! Ai đó." hắn quay sang thì thấy Kariana đang thu hồi chiếc gậy về, chống xuống đất, đôi mắt tuy không thấy gì nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn về hắn.
"Buông em ấy ra."
Cô đứng đây từ nãy giờ mà tên này hoàn toàn không nhận ra, đã thế còn giở trò với em ấy, muốn chết thì để cô tiễn đi sớm.
"Mẹ nó cô là ai nữa?" Hắn kinh ngạc nhìn cô gái này, nãy giờ hắn thế mà không biết cô ta cũng ở đây.
"Chị cô gái anh đang đè lên."
"Mẹ kiếp cô..." hắn định nói gì nữa thì một giọng nam vang lên bên tai cô, mang theo sự lạnh lẽo cùng cảnh cáo:
"Ayato, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Muốn làm gì thì về phòng mà làm. "
Tên này...xuất hiện từ khi nào? Tại sao mình không nghe ra tiếng động chứ .
END.
Để lại like và comment ý kiến bên dưới
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn - Diabolik Lover ) CỨU RỖI
NonfiksiNhững kẻ bị tổn thương muốn tổn thương nhau ... Từ gặp gỡ, đề phòng, đối địch rồi thấu hiểu, thông cảm cùng những rung cảm nhẹ nhàng kì lạ... Sẽ có một số tình tiết OOC mong thông cảm. Nu9 có tính cách lập dị , vừa sợ yêu lại khao khát được yêu th...