Chương 6

503 69 1
                                    

Tỉnh lại lần nữa, trước mắt Kariana vẫn là một màu đen tối tăm, mò mẫn xung quanh, rất êm, rất mềm mại, cô đang nằm trên một chiếc giường.

Sờ xoạng trên người, quần áo vẫn y nguyên, không có thay đổi, nhẹ nhàng thở phào.

May quá không ai thấy!

"Yui?" khẽ gọi. Đáp lại cô ta là sự yên lặng. Khẽ nhăn mày, Kariana chống người bò dậy, mò mẫn quanh kệ giường, tay vồ hụp một khoảng không cả người lảo đảo nghiêng xuống khỏi giường.

Ôi không!

1s...2s...3s...

Không cảm nhận được sự đau đớn như tưởng tượng thay vào đó là vòng tay lạnh lẽo rắn chắc ai đó, cùng giọng nói từ đỉnh đầu cô truyền đến:

"Cô đúng là phiền thật mà." Reiji khẽ cau mày, miệng rất không vui mà bắt bẻ, tay lại đỡ lấy cô dậy, tiện tay lấy chiếc gậy baton cạnh đó nhét vào tay Kariana.

"Của cô đây và hãy thay đồ đi. Chúng ta sẽ đến trường." hắn nói đưa cho cô một bộ đồng phục. Kariana bắt lấy, dò hỏi:

"Cái đó em gái tôi đâu rồi."

Hắn nhìn cô thật sâu, có chút hài lòng cũng có chút bất mãn. Hài lòng vì cô ta ít nhất biết điều không hỏi lý do vì sao như cô gái kia, bất mãn vì hắn còn phải mang cô ta đi.

"Đưa tay đây."

Kariana hiểu ý định hắn, cô ngoan ngoãn đưa tay ra, liền cảm nhận được con gió xẹt qua mặt, liền nghe hắn bảo:

"Đến rồi." sau đó cứ thế rời đi.

"Cảm ơn Reiji - san." tuy biết người rời đi có lẽ đã không nghe được nhưng phép lịch sự vẫn phải có.

Khẽ đẩy ra cánh cửa phía trước, Kariana nghiêng đầu vào dò hỏi:

"Yui em ở đó sao?"

"Chị." bên trong phòng, Yui vẫn còn chìm đắm trong lo sợ cùng hoang mang vừa thấy cô liền mắt sáng lên.

"Em vẫn ổn chứ." cô có chút không yên dò hỏi.

"Em..." trên mặt Yui hiện lên sợ hãi cùng khổ sở : " Em vẫn không ngờ được em không phải con của cha."

Cảm nhận được khổ sở trong giọng nàng ấy, Kariana nháy mắt liền đau lòng, tay khẽ quơ lên khẽ tìm kiếm gương mặt Yui:

"Không khóc, Yui của chị, em còn có chị đây. Ngoan." ôn nhu gợi lên khoé môi, khẽ vuốt khuôn mặt nàng ấy.

"Chị...có phải chị đã biết không?"

"Ân, cả hai ta đều như thế." không che dấu Kariana nói ra, sợ Yui nghĩ nhiều cô liền nói tiếp:

"Nhưng mà em vẫn mãi là em gái bé bỏng của chị. Cho nên em đừng khóc, chị sẽ đau lòng."

Nghe lời nói của cô, Yui lòng đầy ấm áp, nàng ấy không khổ sở vì không phải con của cha, mà là vì sợ không còn là em gái của chị.

"Mau đi thay đồ đi, lát nữa Reiji - san lại trách ta đấy."

Khẽ nhu hoà cười vỗ đầu Yui, Kariana luôn là như thế, chỉ cần trước mặt Yui cô ta liền cởi hết phòng bị, lạnh nhạt áo giáp mình ra, bộc lộ sự ôn nhu bao dung nhất của bản thân. Có lẽ đời này chỉ có Yui mới khiến cô như vậy đi.

"Ân,chị đợi em."

"Được."

Một lát sau, hai chị em liền xuống lầu, bên dưới là anh em nhà Sakamaki đã có mặt hết. Quả nhiên Reiji mặt mày không vui ;

"Thật chậm chạp."

"Xin lỗi." Yui hai tay bắt lấy nhau, có chút sợ hãi cúi đầu nói. Kariana không nói gì nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ấy.

Không khí trong xe thật sự quá ngột ngạt, không phải do xe lạnh mà do mấy con 'người' kia. Kariana vô cùng thoải mái với sự tĩnh lặng này, nhưng Yui thì khác. Nàng ấy khẽ đưa mắt nhìn rồi cúi xuống.

Mọi người...đều là anh em mà nhỉ?

Nhưng hình như họ không thân cho lắm. Chả thấy nói chuyện gì với nhau.

Yui vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, bên kia Ayato lại rất không yên phận bắt đầu trêu chọc.

"Suy nghĩ gì vậy, hai lưng?"

Yui nghe hắn gọi mình là hai lưng rất không vui nhíu mày, khó được lí nhí phản bác:

"Cậu cứ luôn miệng gọi tôi là hai lưng này hai lưng nọ, tôi có tên đàng hoàng là Komori Yui "

"Im đi, cả trăm năm sau thù ý kiến của cô cũng không có giá trị gì với ta. Bổn thiếu gia gọi cô là hai lưng thì cô là hai lưng."

Yui bặm môi, không nói với hắn nữa. Tức chết nàng!

"Dám vô lễ với bản thiếu gia, cô to gan lắm hai lưng." Giờ thì hay rồi. Hắn ta liền bắt đầu dí sát vào Yui muốn ra tay trêu chọc nàng ấy.

Nhưng mà hình như tên này quên gì rồi nhỉ?

Quả nhiên, lúc hắn mặt dí sát vào Yui liền...

*Cốp...* chiếc gậy baton khi nào liền xuất hiện sau lưng hắn, không chút lưu tình đập vào người.

"Nhỏ bịt mắt cô ám sát bổn thiếu gia !"

Kariana ưu nhã thu tay, khẽ cười lạnh :

" Cứ sát lại thị uy lại con gái người ta, thật vô lễ. "

"Cô...!" Ayato tức điên lên, con nhỏ này dám nói hắn vô lễ!!

"Ayato đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn làm gì thì về phòng mà làm."

Chưa để hắn nổi điên lên, thì Reiji không vui gập sách lại,sẵn đưa cho Yui và Kariana hai người một hộp nước việt quất.

"Cô nữa, nước việt quất nguyên chất rất tốt cho người thiếu máu."

"A...Cảm ơn anh ." Yui nhận lấy, khẽ nói.

"Không cần thiết cảm ơn tôi, cô phải ý thức được rằng cô chỉ đơn giản là con mồi của bọn tôi. Nhớ uống hằng ngày."

Reiji lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt như nhìn một vật nhỏ bé không đáng giá.

Yui sắc mặt tái nhợt, khẽ run lên nắm chặt hộp. Kariana khẽ thở dài, em gái ngu ngốc, bị bán mà còn cảm ơn.

END.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.

( Đn - Diabolik Lover ) CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ