Chương 5

516 71 1
                                    

Đụng phải chiếc gậy bên cạnh, Kariana không khỏi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Họ cũng không xấu nhỉ?

Cầm gậy mò mẫn rời khỏi phòng, đưa tay sờ vào viên ngọc đỏ trên đầu gậy cô ta khẽ gõ 2 cái, nó phát ra ánh sáng như bị thu hút về một hướng nào đó, Kariana bước chân nhanh hơn theo chiếc gậy, viên đá này có liên kết với chiếc kẹp Yui mang trên tóc cô ta tặng quà vào lần sinh nhật trước của cô nàng. Mục đích đơn giản là để có thể tìm ra Yui dù em ấy ở bất kì đâu.

Lối đi yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gậy va chạm vào mặt sàn cồm cộp vang lên, Kariana cũng không biết mình đi bao lâu, cũng không biết hiện tại đang ở đâu, đưa tay mò mẫn đi nhanh theo ven tường, đụng phải cánh cửa lớn, chỉ một cái chạm nhẹ nó liền mở ra, cây gậy cũng không còn bị lực kéo đi mà yên lặng.

"Yui? " Kariana khẽ gọi. Đáp lại cô ta là gọi cô ấy nhưng có chút không tin cùng mờ mịt.

"Thế này là thế nào... Mình không phải con gái của cha...sao lại nhật ký của cha sao lại ở đây." Lúc này Yui ngồi bệch xuống sàn nhà, xung quanh là những cuốn sách đổ ngã, nhưng thứ Yui nắm chặt là một cuốn sách với tấm ảnh cô ấy lúc nhỏ và người cha đang bế mình.

Nghe được lời Yui nói, Kariana khẽ cứng đờ, em ấy biết rồi sao?

Mở miệng định giải thích lại không biết nói từ đâu.

"Chị chị cũng biết đúng không?"

Yui ngẩng đầu lên nhìn cô ta, giọng cô ấy run rẩy, cùng mờ mịt. Trái tim cô ta như bị trát từng chút một.

Không phải như em nghĩ đâu!

Nhưng chính là cô không thể mở miệng nói thành lời.

"Bao nhiêu căn phòng cô không chọn lại chọn căn phòng này để vào." Giọng nói của Reiji khiến Yui giật mình đánh rơi quyển sách xuống sàn. Cô ấy quay sang thấy cả sáu anh em nhà Sakamaki đều đứng trong phòng, cùng với chị gái.

Kariana nghe giọng hắn, biết sắp có điềm không hay rồi, liền tiến lên vài định kéo lấy Yui thì tay bị ai đó níu lại, lạnh lẽo khiến cô có chút gợn tóc gáy, muốn vùng ra lại không thể.

"Bọn tôi đã niêm phong căn phòng này không để ai vào. xe ra tôi phải thay ổ khoá mới rồi."

"Cô vào đây bằng cách nào thế Bitch - chan"

"Cẩn thận một chút cô là con mồi của tôi đấy" Kanato ôm lấy gấu, gằn giọng cảnh cáo.

"T...tôi không phải con mồi của ai hết." Yui rụt rè nói.

"Đừng có mà ngụy biện" Subaru đấm mạnh vào vách tường, gây ra chấn động khiến vài cuốn sách lại rơi xuống.

"Ôi trời, Subaru lại vậy nữa rồi." Laito cười híp mắt nhìn Subaru.

Cảm nhận được không khí không đúng. Kariana vùng vẫy thoát khỏi cái tay đang ghìm lấy bản thân.

"Buông tôi ra."

"Im lặng đi."

Bên này Ayato tiến lại, kéo Yui ngã về phía hắn.

"Khuôn mặt đó...quả nhiên là tuyệt nhất."

"Xem ra mình cũng phải tham gia rồi."

"Ta cũng muốn nếm thử." Kanato nghiêng đầu nhìn về phía Yui bị Ayato và Laito giữ chặt.

"Có một sự thật mà cô phải chấp nhận đó là cô sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này." Reiji lạnh lẽo nhìn xuống.

"Khỏi lằng nhằng, nói toẹc ra cô ta mà bỏ trốn thì chúng ta sẽ giết cô ta." Subaru tiếp lời. Ayato và Laito đang đè lấy Yui, bọn họ đang vui vẻ thưởng thức món ăn trước mặt.

Luôn muốn vùng vẫy thoát khỏi kìm tay của Shuu, Kariana bỗng chốc yên tĩnh lại, không nói không rằng, mặc kệ sự cầu cứu của người em gái mình. Cô thẫn người ra,

Những câu nói, cảnh tượng này...quen thuộc làm sao!

Buông ra ...làm ơn thả tôi ra!

Không sao đâu. Một lát sẽ thoải mái vô cùng...

Không..không muốn tránh ra..

Im lặng nào...ngoan không sao đâu, đừng sợ...

Đừng mà...đừng!!!

Khuôn mặt cô ta vẫn quá đỗi bình tĩnh, không chút cảm xúc nào, dù cho đối diện là tiếng la hét hoảng sợ của Yui, chỉ có bản thân cô ta biết cánh tay dấu dưới tay áo rộng kia đang run rẩy từng hồi, lòng bàn tay nắm lây gậy đổ mồ hôi lạnh.

Những kí ức kinh tởm và khủng hoảng lần nữa ùa về như thủy triều vào đầu Kariana khiến cô không kịp đề phòng cả người chết lặng.

Không biết sự thay đổi của bản thân gây chú ý, mặc kệ mọi thứ, cô chỉ muốn rời khỏi đây, không muốn ở lại thêm giây nào nữa.

Xoay người mặc kệ kẻ chắn cửa, đẩy mạnh hắn ra, cô lao nhanh khỏi phòng đó, hơi thở gấp gáp, như có ai đó đang đuổi theo, cứ thế hồi lâu, cảm nhận xung quanh tĩnh lặng cả người cô trượt dài bên tường ngồi xuống. Ôm đầu mặt úp vào chân, không tiếng động tự an ủi bản thân.

Nó không biến mất cho dù bao lâu, cứ ngỡ đã có thể buông xuống bắt đầu lần nữa, lần nữa hi vọng nhưng những kí ức hình ảnh này vẫn bám lấy cô ta, rõ ràng đã nói buông xuống nhưng tâm lại không thể. Chỉ có thể tự mình ngồi đó, co ro lại tự gặm nhấm vết thương vô tình bị khoét ra lần nữa.

Ngồi một hồi lâu, không rõ phía trước tương lai ra sao, có lẽ giống với thế giới cô đang thấy đi, mù mịt và tăm tối. Bất tri bất giác, cô ta liền mệt mỏi ngủ quên mất. Ước gì cứ thế này mãi thì tốt biết bao. Ngủ không cần tỉnh.

END.

Để lại like và comment ý kiến bên dưới

( Đn - Diabolik Lover ) CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ