Chương 7

604 81 9
                                    

Đến trường, Yui và Kariana đi theo họ, chủ yếu là Reiji, đến đoạn giữa sảnh, hắn phân lớp cho cô và Yui:

"Cô sẽ học cùng lớp với Ayato, Laito và Kanato." hắn nâng cằm hướng về Yui, nhìn sang cô,"Còn cô, cô sẽ học chung với tên Shuu kia.Hiểu chưa? "

"Vâng." Yui lo sợ gật đầu. Có chút bất an cuống lấy tay Kariana, cô trở tay trấn an cô nàng,

"Không sao." tuy miệng nói thế, nhưng tâm cô biết cô lo lắng cỡ nào. Tách ra a! Thế nào mà có thể chăm sóc con bé.

"Được rồi. Đi nhanh thôi."

Yui mặt mày e sợ đi theo ba anh em kia, nhìn họ nở nụ cười ác ý nhìn mình, đáy lòng run rẩy.

Yui theo ba anh em vào lớp, tự giới thiệu, chia chỗ ngồi , ngồi trong thấp thỏm, nhìn sang ba anh em kia, một tên đang nằm úp mặt vào bàn ngủ, tên còn lại thì trốn tiết đâu rồi, người còn lại ngồi đó thì thầm to nhỏ với chú gấu trong tay lập dị vô cùng nhìn ba tên kia không có ý định gì hại mình tâm khẽ buông lỏng. Nhìn trên bảng là tiết tự học cô ấy cũng thả người thẫn thờ lo lắng.

Yui lo lắng nghĩ về cô, cô không thấy nếu bị khi dễ làm sao bây giờ?

Bên này, Kariana được đưa vào lớp không bao lâu, đã trở thành một kẻ lập dị bị xa cách chế giễu và thành chủ đề chỉ trỏ của họ. Cô không để tâm đến. Đối với chuyện đi học, cô không có đam mê này, nên liền rời khỏi lớp sau tiết tự học.

Tên Shuu kia lúc đưa cô đến lớp đã biến đi đâu trước rồi,hoàn toàn một bộ bỏ con giữa chợ nên cô chỉ đành tự lực gắng sinh. Men theo vách tường, thăm dò phía trước, chạm đến bậc thang lầu, đưa gậy cẩn thận gõ vào từng bậc xác định rồi bước xuống, do bị che đi mắt nên từ lúc bước vào trường cô không biết xung quanh còn rất nhiều người đang chú ý mình, một trong số đó có vài cái nữ sinh mặt mày chi gian ác ý châm chọc đi tới, vô tình đưa chân gạt gậy trước mặt cô, khiến Kariana chao đảo, nhưng cô nhanh chóng bám vào lan can cầu thang, nắm chặt thanh sắt. Cảm nhận ác ý tiếng cười truyền đến.

"Ay ui~ nhìn xem con nhỏ mù này như thế nào lạc vào đây."

"Nè có cần tụi này giúp cô một đoạn không?" trần trụi ác ý.

"Không cần. Làm phiền né đường." cô lạnh mặt thăm dò từng bước đi xuống nhặt lại gậy, chưa kịp đứng lên, đã bị một lực đạo đạp ngã xuống, khiến cô chao đảo ngã trên sàn.

"Thật xin lỗi, lỡ chân đâu!" ngữ điệu vô tội, tràn đầy giễu cợt.

Không phản kháng, cũng không nói gì đứng lên lần nữa, lướt qua họ, cô lại lần nữa đi tiếp. Nhóm nữ sinh bị cô lơ đi mặt mày tức giận, giơ tay ra, đẩy mạnh vào cô khiến cô ngã từ bậc thang xuống, Kariana không biết họ là ai, trước mặt vẫn một mảng màu đen, cô nghe xung quanh tiếng cười nói, có châm chọc, có vui sướng cùng chế giễu, cô cảm nhận được nơi đầu gối đau xót.

Cô không nói không phản kháng, đã quá quen với tình cảnh này, dù ở nơi nào, trong nhà thờ, trường học, hoặc những đứa trẻ kẻ như cô mãi sẽ trở thành thứ dị loại trong mắt họ.

"Nè cô bị câm à. "

"..." không thèm để ý đến lời nói của đối phương, cô khom người chống tay đứng dậy, đầu gối đang đau xót kia hoàn toàn bỏ qua, cứ thế đi tiếp, đi được hai bước cô khẽ nói:

"Nếu muốn đẩy tôi thì cảm ơn trước để tôi tiết kiệm thời gian đi." một bộ rất chân thành nói, cô thật sự cũng lười phải mò mẫn đi kiểu này. Nếu có thể đẩy cô cũng tốt, còn chấn thương hay gây ra mạng người thì xem như do cô xui xẻo.

Không nghĩ cô lại nói như thế, nữ sinh kia mặt mày một lời khó nói hết.

Không nghe đối phương trả lời, Kariana tiếp tục đi xuống, chỉ là đầu óc cô bắt đầu choáng váng, vừa rồi một cái đạp kia của cô ta trúng vào sau lưng cô ngay vị trí kia, vùng lưng đau rát, nóng bỏng nhưng cô chỉ có thể nén đau đớn không được phép lộ ra thống khổ.

"Không nghĩ cô lại để họ hại cô như thế." Ngay chỗ góc quẹo của cầu thang, giọng nói lười nhác của Shuu vang lên.

"Tôi chỉ không ..." không gì cô không thể nói ra. Chỉ có thể giữ lại trong lòng. Đối diện Shuu khẽ mở mắt đôi mắt xanh sâu thẳm kia mang theo tìm tòi nghiên cứu lại như hiểu rõ nhìn vào cô.

Cả người cô gái này là một bí ẩn, đối với hắn và đám anh em trong gia đình này, không rõ vì sao lại xuất hiện, hoàn toàn không hề tồn tại trong trí nhớ trước kia.

Như trải qua quá nhiều sự, Không giống cô gái nhút nhát, kia người con gái mang theo e dè và sợ hãi tự bảo vệ mình trong vỏ bọc mạnh mẽ, xa cách thế nhân.

"Anh còn ở đó sao?" cô thấy đối diện không có ai nói liền thử lên tiếng.

Shuu chỉ lạnh nhạt " Ừ " một tiếng.

Ngay lúc này, Shuu bỗng nhiên nói:

"Yui bị Ayato hút lấy máu rồi." mặt mày hắn chi gian âm trầm trong mắt tia dị thường xẹt qua.

Kariana không nhận ra điều đó chỉ để ý đến câu hắn nói, không nghe ra đến trong lời nói sự thân mật kì lạ khi gọi tên em gái cô.

END.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.

( Đn - Diabolik Lover ) CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ