Chương 3

551 67 0
                                    

"Reiji sao lại là anh chứ. Phiền phức thật...!" tuy miệng nói nhưng tay hắn vẫn thả Yui ra.

Yui bên này nhân cơ hội đẩy tên tóc đỏ trên người mình ra, chạy về phía sau lưng Kariana, tên kia định chụp lại thì bị cô giơ lên chiếc gậy chỉ vào hắn.

"Anh động là tôi đập anh ngay"

Người tên Ayato định cáu lên thì tên con trai vừa xuất hiện lên tiếng.

"Hai cô là ai? Tại sao lại vào đây?" đẩy kính hắn nghiêm nghị hỏi.

Cô vẫn không cảm nhận được hơi thở sự sống từ hai người họ, im lặng suy tư, Yui thấy thế liền nói:

"Tôi đến theo lời của cha, ông ấy bảo tôi hãy đến sống ở nhà họ hàng xa trong khi ông ấy đi vắng và ở đây theo địa chỉ được ghi ở đây"

Người con trai tóc xanh đen sậm kia cau mày, đẩy mắt kính nhìn về tên tóc đỏ

"Tôi chưa được nghe về điều này, cậu biết chuyện này sao Ayato "

"Làm sao bổn thiếu gia biết được."

"Vậy...vậy có lẽ có hiểu lầm gì đó... Tôi..." Yui có chút sợ hãi khi ở đây tay nắm vali tay còn lại ôm lấy tay Kariana,cô khẽ vỗ về tay em ấy.

"Nếu vậy tôi cần phải xác nhận thông tin chính xác không thể để cô đi qua loa thế được."

"Đi theo tôi, còn cả cô nữa." hắn nhìn về phía người con gái từ đầu đến giờ không nói gì trừ lúc hung tàn đập Ayato một gậy mạnh kia. Không thể không nói hắn rất vừa lòng.

Kariana không phản đối, nhưng mà cái tên kia tóc đỏ lại không như vậy, Hắn liếc lấy cô và Yui:

"Đợi đó, cô sẽ biết tay bổn thiếu gia, đồ hai lưng và đồ lập dị."

Khoé miệng giật mình, cô không khỏi cảm thấy tên này rất trẻ con.

Yui lầm bầm: " Nhà anh mới hai lưng."

Yui không biết rằng đối với cô nàng thì rất nhỏ còn với những tên kia thì rõ ràng, Reiji ấn ý liếc nhìn về phía họ, cô lại không cảm nhận được khẽ cười xoa đầu em ấy, tay quơ gậy đi về phía trước.

Đi được một đoạn, cô cảm giác hơi thở xung quanh càng kì lạ hơn, người con trai với giọng lạnh lùng nghiêm túc kia vang lên:

"Hai cô ngồi đi."

Kariana quơ gậy được Yui dẫn đến ghế ngồi xuống.

Đối diện, người con trai kia lại nói, giọng hắn trước sâu nghiêm túc lãnh đạm không chứa một tia cảm xúc.

"Giờ thì có thể giới thiệu cho tôi biết về hai cô rồi chứ."

Yui vân vê tay, khẽ nói:" Tôi là..." còn chưa nói đã bị một giọng nam có chút ngả ngớn, mang sắc tình trên lầu thu hút :

"Oya~ Oya ~ nơi khỉ ho còn gáy này sao lại xuất hiện hai cô gái xinh đẹp thế này"

Yui nhìn lên lầu, đó là một chàng trai tóc nâu đỏ đội chiếc mũ vắt vẻo trên lan can tầng hai cười khúc khích ánh mắt tràn đầy hứng thú khi thấy con mồi.

Biến thái! Hai từ này tự động xuất hiện trong đầu cả hai người tuy rằng cô không thấy nhưng cũng đã đủ biết.

Chính là nghe tiếng hắn trên lầu, chưa kịp định hình, Kariana liền cảm nhận được hắn đến bên cạnh cả hai.

Không thể cảm nhận được hắn ta! Cái nhà này...

Tên đó bỗng xuất hiện đưa mặt sát gần Yui, ý đồ định liếm thử, còn chưa động miệng cô đã động thủ, nhanh tay quơ gậy đập về phía bên trái, lại là âm thanh quen thuộc vang lên, Ayato ngồi gần đó nghe mà vai cũng ê ẩm giúp.

"Aiyo~ sao em lại tàn nhẫn vậy, Bijin - chan"

Bijin-chan? Tên điên!

"Thành thật xin lỗi, tôi chỉ lỡ tay..." nói cô ta lại giơ gậy đập về bên phải mình lại âm thanh ấy vang lên,

"Ối ! Cô làm đau teddy này."

"Lại lỡ tay mất rồi." thu hồi gậy, Kariana vô cùng bình tĩnh nói. Dù sao cô cũng chả nhìn thấy họ nhưng cũng đoán được phần nào biểu cảm.

Yui ngạc nhiên nhìn lại, cậu nhóc này rất...ưm nói chi là lập dị. Mái tóc màu tím cùng đôi mắt tím phía dưới mắt là thâm quần đen có thể thấy nhiều ngày chưa nghỉ, trên tay còn ôm một chú gấu thì thầm với nó.

Người con trai tóc tím kia lườm lấy Yui, khiến cô nàng sợ hãi, nghiêng đầu nhìn sang lại thấy tên đội mũ vẫn còn nhìn lấy mình, giật mình.

"Ayo~ Bitch- chan thật nhút nhát đâu!"

Kariana : "💢💢..." nở nụ cười Bitch -chan ? Cả dòng họ mi mới là bitch!!!

"Hừ! Tránh ra đi, cô ta là của bổn thiếu gia rồi."

"Được rồi! Laito, Kanato hai người làm vậy với một cô gái thật khiếm nhã." hắn ánh mắt không chút gợn sóng liếc nhìn Yui.

Rụt cổ, Yui cảm thấy mọi người ở đây vô cùng kì quái, như không phải người vậy. Bị suy nghĩ của mình hù doạ Yui lắc đầu.

Cảm nhận được khác thường, Kariana nghiêng đầu sang, nhỏ giọng:

"Sao thế? Không khoẻ sao?"

"Không có chỉ là ..."

"Dở người! Tôi ghét cái kiểu bổn thiếu gia này bổn thiếu gia nọ của anh rồi!"

Lại thêm một âm thanh nam giới xen lẫn khó chịu cùng chán ghét xen vào.

Ayato tức giận đứng bật dậy gằn giọng:

"Đừng có giỡn mặt ! Subaru phải không? Ló mặt ra đây!"

"Hừ ! Bên này!"

"Đang nghĩ mùi con người ở đâu ra mà nồng nặc như vây hoá ra là đây! Sao các ngươi dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ta hả? "

Kẻ được tên tóc đỏ Yui gọi bỗng xuất hiện phía sau cả hai khiến Yui giật mình, hắn trừng mắt đe dọa nhìn. Đáng tiếc cô không thấy nha.

Một chàng trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt Garnet tinh tế nhưng mang theo tức giận cùng chán ghét trừng cả hai.

Lần đầu trong đời Kariana cảm thấy tiếc nuối khi phá hủy đi đôi mắt chính mình như thế. Không thể nhìn được ai với ai nhưng có thể nghe tiếng em gái cô lầm bầm:

"Sao mà...toàn trai đẹp thế này!"

Kariana : "..." em gái hình như cũng không sợ lắm thì phải?

"Xin thứ lỗi...nhưng có thể để chúng tôi nói hết được không? Một người đến một người nhảy vào không phải quá bất lịch sự sao?" lần này cô vừa lên tiếng liền gây chú ý, Reiji nghe thế gật đầu hài lòng, nhưng vẫn không chút cảm xúc nói:

"Vậy bây giờ mong hai cô có thể giới thiệu ."

End.

Nhớ để lại like và comment ý kiến bên dưới

( Đn - Diabolik Lover ) CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ