Yui vân vê tay, hít sâu nghiêm túc giới thiệu:
"Tôi là Komori Yui, còn đây là chị của tôi Kariana, chúng tôi theo lời cha chuyển đến đây sống nhưng mà có lẽ có gì đó hiểu lầm nên..." ý đồ rõ ràng cô nàng muốn rời khỏi đi. Nơi này quá kì quái. Không thể ở lại.
"Khoan đã, không phải quá không lễ phép khi cô cứ thế rời đi sao."
"Chúng ta đang làm rõ chuyện này. " hắn nói, nghiêng đầu nhìn sang đám anh em trong nhà hỏi:
"Có ai biết gì về vụ việc này không?"
"Cô là cô gái ông ta nhắc đến." Yui hình như cũng quá quen với sự xuất hiện đột ngột kì quái này, chỉ nhìn sang chiếc ghế sofa dài không biết từ khi nào một nam nhân nằm đó. Hắn nhắm mắt như đã ngủ, tai đeo tai nghe, mái tõ màu vàng cùng khuôn mặt điển trai khiến chị em tim đập chân run.
"Shuu ngươi biết gì sao? "
"Chắc thế." người tên Shuu hời hợt có chút lười biếng đáp.
"Đừng có mà chắc thế. Nói rõ xem nào."
"Ông ta gọi đến và nói sẽ có một cô gái đến từ thánh đường đến đây sống cùng với chị gái cô ta..."
"Thì ra là vị hôn thê mới sao?"
"Giống vật tế thì đúng hơn."
"Ông ta còn nói hãy đối xử với cô ta bằng tất cả sự tôn trọng và...tránh xa người chị ra." nói đến sau, ngay cả shuu cũng mở mắt ra liếc về phía cô gái yên tĩnh đeo khăn bịt mắt kia, đôi mắt xanh sâu thẳm lần nữa nhắm lại.
"Hể vậy chúng ta phải quan hệ lâu dài với quý cô đây sao?"
"Khoan đã có gì đó hiểu lầm ở đây thì phải... Không ai nói với tôi về chuyện này...vị hôn thê là sao chứ..." Yui hoang mang vô cùng, cô ấy đứng bật dậy ý đồ định rời đi.
Kariana đứng dậy, kéo lấy Yui đang hoảng loạn ngồi xuống, bất động thanh sắc âm thầm vỗ lấy tay Yui, như lời an ủi thầm kín.
Đừng sợ, chị ở đây.
Chính cô lại không biết, hành động của cô lại được chú ý vô cùng, từ đầu đến giờ người con gái này không nói lời nào, chỉ khi nào có liên quan đến người em gái bên cạnh cô ta mới lên tiếng.
"Không có gì hiểu lầm ở đây cả. Mọi chuyện đã được xác nhận." Reiji lạnh nhạt lên tiếng.
"Vậy tôi xin tự giới thiệu...người đang nằm trên ghế là trưởng nam, Shuu Sakamaki."
"Tôi là nhị thiếu, Reiji."
"Con đây là tam thiếu, Ayato Sakamaki."
"Bổn thiếu gia chấm cô rồi." Ayato hếch cằm ngạo mạn nói
"Tứ thiếu Laito Sakamaki"
"Hãy cùng chung vui vẻ nào Bitch -chan" hắn ta nở nụ cười chuẩn biến thái
"Ngũ thiếu Kanato "
"Teddy muốn chơi đùa cùng cô, đúng không teddy?" tên lập dị ôm teddy của hắn thì thầm
"Cuối cùng là con út, Subaru."
"Thật phiền phức..." lầm bầm hắn lại đấm vào tường tiếp tục. Tên bạo lực!
"Vậy thì đến đây, bổn thiếu gia nhịn cô nãy giờ rồi đó..."
Ayato định tiến lên bắt lấy Kariana, như cảm nhận được cô ta chuyển từ gậy sang con dao găm giấu trong tay áo chỉ vào tên kia.
"Tuy tôi không thấy anh, nhưng không nghĩa là không cắm vào tim anh được đâu, vampire !"
Yui: "!!!!?" Vam...vampire??
"Chị, chị đây là..."
Ngay cả chính họ cũng ngạc nhiên khi nghe cô bình tĩnh nói ra.
"Không có nhịp tim, không có hơi thở, bất động xuất hiện, làn da lạnh lẽo, sức mạnh phi thường,... Sau khi kết luận chỉ có thể có đáp án đó."
"Đúng không?"
Nhìn cô thật ra bình tĩnh chính là từ lúc bắt đầu cô cũng sợ, không phải sợ cho bản thân mà cho Yui lỡ họ muốn giết lấy cả hai thì lúc đó không ổn. Nhưng khi nghe lời tên nào đó nói thì hiểu ra, mạng sống của Yui tạm thời an toàn họ không dám đụng vào em ấy.
Yui bên cạnh hoảng sợ, lấy ra thánh giá giơ lên, tên Laito kia cười khúc khích :
"Bitch - chan sao em có thể ngây thơ như thế chứ."
Ngay cả người tên Reiji luôn không cảm xúc kia cũng cười mỉa mai :
"Quả nhiên là loài người ngu xuẩn, với thứ đồ chơi đó lại muốn bọn ta sợ."
Biết ngay đứa em thờ này lại làm mấy hành động ngu ngơ rồi, cô ta quay sang sờ lên đầu em ấy, ý định ai ủi nhưng ai biết con bé lại kéo tay cô muốn chạy khỏi đây.
"Khoan..." còn chưa kịp nói cô đã bị lôi đi.
Hình như em ấy quên cô không thấy đường rồi nhỉ?
Quả nhiên chạy được một đoạn, cô liền ngã xuống và bị bỏ lại phía sau.
"Haizz..." thở dài, lần mò trong bóng tối đứng dậy, hình như cô quăng cây gậy lại rồi.
Mò mẫn trong bóng tối sờ đến ven tường, cô liền theo nó đi chầm chậm về phía trước.
"Sao cô ta lại bỏ cô lại đây." nghe giọng điệu hình như là người con trai tên Ayato.
"Cảm ơn nhưng tránh ra giúp." cô nhíu mày, tên này lại muốn gì đây?
"Bổn thiếu gia không tránh thì sao. Một người mù như cô thì làm gì được ta."
Hắn cố ý châm chọc muốn nhìn xem cô gái này thay đổi sắc mặt đáng tiếc, nhiều năm mặt đơ khó mà hài lòng hắn rồi.
"Rất không vui vì anh quan tâm, nhưng có thể tránh ra rồi chứ."
"Đừng làm phiền người khác, Ayato, thật khiếm nhã." tên Reiji không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, dù không giật mình nhưng cô cũng tránh không được khó chịu. Đi đứng bình thường không được à! Lúc ẩn lúc hiện muốn mạng hay gì?
Kariana chính là không biết, không phải chỉ có hai tên này không mà là tận 6 tên đang xoay quanh cô, chỉ là cô không nhận ra thôi.
Mặc kệ hắn, cô vẫn đi tiếp nhưng nghĩ nghĩ lại hỏi:
"Có thể cho tôi biết phòng tôi hướng nào không?"
Đáp lại cô là sự im lặng, cô ta nghi hoặc đi rồi sao? thôi kệ vậy!
Ai biết giây sao, cả người cô bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất rơi vào lòng ngực rắn chắc nhưng lạnh lẽo của ai đó.
"Đừng đi lung tung." Là giọng của tên Shuu gì đó.
"Tôi có thể tự đi."
"Với đôi mắt kia." hắn cũng chả buồn thả cô xuống dịch chuyển đến một căn phòng rồi thả cô ta vào chiếc giường mềm mại. Chưa kịp để cô cảm ơn đã rời đi.
Mấy tên kì quái!
End.
Để lại like và comment ý kiến bên dưới .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn - Diabolik Lover ) CỨU RỖI
Literatura faktuNhững kẻ bị tổn thương muốn tổn thương nhau ... Từ gặp gỡ, đề phòng, đối địch rồi thấu hiểu, thông cảm cùng những rung cảm nhẹ nhàng kì lạ... Sẽ có một số tình tiết OOC mong thông cảm. Nu9 có tính cách lập dị , vừa sợ yêu lại khao khát được yêu th...