Lúc trước số hành lý Ha Sae thu dọn không bao nhiêu, cô không có dự tính dọn nhà đến thành phố G. Cô muốn bắt đầu lại từ đầu.
Cho nên chuyến dời đi này, rất nhanh chóng cô đã chuẩn bị xong xuôi.
Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình một vòng, sau đó không chút chùn bước, xách túi hành lý lên, đi xuống dưới lầu.
Những đau khổ ở nơi này, cứ để cho chúng mục rữa trong hồi ức đi.
Cô theo Taehyung ra ngoài, đóng của. Sau khi bước vào thang máy, cô nhìn hình ảnh mình trong gương, tự mình lẩm bẩm, “Mình tự do rồi ư?”
“Đúng thế.” Cô tự trả lời, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười.
Taehyung ở bên cạnh nhìn thấy hành vi ngớ ngẩn của cô, không tiếng châm chọc.
Hắn dường như đã coi cô như một gánh nặng, một gánh nặng mà hắn tình nguyện gánh vác. Tuy rằng bản thân hắn cũng chẳng biết phần thương hại này từ đâu mà ra.
Trước kia hắn không phải người tốt.
Đương nhiên, tương lai cũng sẽ không phải.
----
Ha Sae đến nhà của Taehyung rồi, thì liền tỏ ra rất không tự nhiên. Taehyung quệt vân tay mở cửa, còn cô ở ngoài cửa ló đầu vào, “Kim tiên sinh, tôi có thể ở đây sao?”
“Nếu cô có nơi khác để ở, thì tùy cô.” Hắn không muốn để ý đến cô, trực tiếp đi vào.
Ờ thành phố này, cô không có chỗ để nương tựa, hơn nữa Taehyung còn có thể khiến Kim Nam Joon e dè. Cô không có chọn lựa khác, thế nên cô cúi gập người thật thấp, thành khẩn nói, “Kim tiên sinh, làm phiền anh rồi.”
Taehyung sắp xếp cho cô là căn phòng khách lần trước cô đã ngủ qua một đêm. Ở tầng dưới, phòng ốc đầy đủ tất cả chức năng cần thiết, cho nên trên cơ bản, cô ở tầng dưới sinh hoạt là được. Còn tầng trên, là địa bàn của Taehyung.
“Tự mình nghỉ ngơi đi.” Taehyung nhàn nhạt nói dứt câu rồi chuẩn bị đi lên lầu.
Ha Sae lại cúi gập người, “Kim tiên sinh ngủ ngon, chúc anh mộng đẹp.”
Hắn không đáp lời.
Cô cũng không để ý đến thái độ của hắn lắm. Đại khái cô biết rằng, cá tính của Taehyung chính là loại khó gần thế này.
Ha Sae tắm rửa xong thì lên giường nghỉ ngơi. Căn phòng này rất yên tĩnh, đệm giường cũng thoải mái, chỉ một chốc thì cô đã ngủ rồi. Lúc giấc ngủ gần đến, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, vợ chưa cưới của Taehyung không ở nơi này sao?
Mấy ngày trước Ha Sae ngủ không được yên giấc. Cô lo lắng Nam Joon sẽ tập kích bất ngờ, sau này gã không hề đến, cô có chút yên tâm, nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn.
Đêm này, cô ngủ rất sâu. Cô mơ thấy mình đã về đến nhà, ba cô, mẹ cô, em trai cô ở căn nhà nhỏ đó, hòa hòa thuận thuận, đó là những năm đầm ấm mà cô đã đánh mất.
Trong mơ, cô cười như chưa từng được cười.
Thứ hạnh phúc độc nhất vô nhị khiến cô chìm đắm trong đó, căn bản không muốn tỉnh dậy. Thậm chí đến sáng sớm ngày hôm sau, cô còn cảm thấy như mình vẫn là cô gái nhỏ 16, 17 tuổi vậy. Tất cả những chuyện sau này, đều chưa hề xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một Đời
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác giả : Giá Oản Chúc Tác phẩm gốc : Bạn Chanh Nguồn : keditrenmay.wordpress.com Chuyển ngữ : ~M~ __ Truyện này na9 không tử tế lắm, n9 thì "...