Chap 39

550 23 1
                                    

Thuốc mỡ Ha Sae để dành trước kia vẫn còn thừa lại, sau khi cô tìm ra, Taehyung nhìn nhìn trên thân chai chẳng có giải thích gì hết, hắn nghi ngờ nói, “Cái thứ đồ chơi này là sản phẩm ba không à?”

(Sản phẩm ba không: thường là chỉ sản phẩm không ngày sản xuất, không chứng chỉ chất lượng, không nhà sản xuất. Hoặc có cách giải thích là: không có tên hãng sản xuất, không có địa chỉ hãng sản xuất, không có số chứng chỉ an toàn vệ sinh.)

Cô ấp úng giải thích, “Là anh Nam Joon bảo bác sĩ điều chế ra.” Sau khi bị thương cô toàn bôi thứ thuốc này, thật sự là không hề để lại sẹo.

Taehyung vặn mở nắp chai ra ngửi thử, mùi thuốc rất thơm, bên trong đã bị vét thành một cái hố, có thể tưởng tượng được, trước kia cô thật sự thường xuyên bị đánh. Hắn đóng nắp chai lại, ném chai thuốc mỡ lại cho cô, “Tự mình bôi đi.”

Ha Sae đón lấy chai thuốc rồi lẳng lặng ngồi xuống giường đẩy, quệt thuốc mỡ xoa lên vết thương. Mới vừa đụng vào miệng vết thương một chút, cô đã run cả người.

Taehyung đánh giá căn phòng thuê có gác lửng của cô. Trên mặt đất là đống hỗn độn, trừ chiếc giường đẩy ra, những thứ khác đều đã bị xáo trộn. Hắn giương mắt nhìn căn phòng ở lầu trên. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy được, bài trí ở bên trong vẫn còn ngay ngắn ngăn nắp. Hắn quay đầu lại nhìn động tác bôi trét của cô, “Cô có dự tính gì?”

Cô cúi đầu, động tác ngừng lại, ánh mắt dán chặt lên chai thuốc mỡ trong tay,”Tôi… muốn về Busan…”

“Ừm.” Trước kia hắn đã từng nghe cô trả lời như thế, cũng không bất ngờ. “Về nhà sớm một chút.”

Ha Sae nghe hắn nói vậy, ngẩng đầu lên, “Tôi… không biết người nhà của mình hiện nay đang ở đâu.”

Mấy năm trước Busan bị động đất, nhà cô nằm trong khu vực bị nạn, lúc đó cô không ra được, chỉ có thể nhờ vả Kim Nam Joon giúp cô hỏi thăm tin tức. Cô phải hết lần này đến lần khác quỳ xin, gã mới ưng thuận. Sau đó tin tức gã mang về là, trước trận động đất, người nhà của cô đã chuyển đến thành phố G rồi. Nơi đó cách tâm động đất rất xa, cho nên ảnh hưởng không lớn. Cô không biết rốt cuộc thì nhà mình dọn đi đâu, Nam Joon cũng không chịu tiết lộ địa chỉ chi tiết, chỉ nói là thành phố G.

“Vậy cô đi làm cái gì.” Lúc này Taehyung bỗng nhớ lại đêm đó cô say rượu, ở bên ngoài cửa khóc hu hu kêu “Mẹ ơi”, tiếng kêu đó rất tủi thân.

“Tôi đi thành phố G đợi trước, sau đó từ từ tìm.” Ha Sae nói chân thật, “Đăng báo, lên tivi, chắc là có thể tìm được.”

“Thật đúng là tốn sức.” Hắn nhếch khóe môi, “Mẹ của cô có phải là không cần cô rồi hay không?”

“Không phải.” Cô trở nên có chút kích động, phản bác, “Họ chắc chắn là đang đợi tôi.” Tuy rằng cô đã mất tích nhiều năm như thế, nhưng cô tin rằng người thân của mình không hề từ bỏ cô.

Taehyung nhếch miệng cười giễu cợt. Hắn không hiểu thứ niềm tin vững chắc đó của cô đối với tình thân, cũng không thể nào nảy sinh lòng đồng cảm với cô được.

[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ