Taehyung hồi tưởng kỹ lưỡng, tình hình này bắt đầu từ lúc nào.
Có vẻ như là một hai năm gần đây.
Trước kia hắn không nghĩ theo hướng khác, chỉ coi như uống say nên hồ đồ, dù sao thì ngủ xong một giấc là hết chuyện.
Taehyung thật sự không biết, trong tình trạng bản thân không rõ tình hình, còn từng cứu cô nàng ngốc đó.
Ha Sae nói xong cũng ngồi dậy, cô nhìn hắn vẫn luôn đấu lưng lại với mình, đang tính mở miệng, thì hắn đã lên tiếng hỏi trước, “Hosonie, em nghĩ kiểu như anh thế này là thuộc loại tình trạng gì?”
“Nếu như… không phải là ma nhập… thì chắc là người hai nhân cách.” Dừng một chút, cô bổ sung, “Là em đoán.”
“Anh là người vô thần.” Giọng điệu của Taehyung vẫn tương đối ung dung.
“… Cái đó… Vậy chính là người hai nhân cách…” Ha Sae lo lắng hắn không chịu đựng nổi chân tướng sự thật, nên lại nói, “Kim tiên sinh, anh đừng sợ, em sẽ mãi luôn bên anh mà.”
“Đóa hoa ngốc.” Cuối cùng hắn cũng quay đầu lại, biểu tình bình tĩnh như thường ngày vậy, “Em không sợ ngày nào đó bản thân anh không còn biết gì cả, làm hại em à?”
Trong phim ảnh, đa phần người bị chứng nhân cách phân liệt đều là những kẻ cuồng sát, cô thì hay rồi, còn yêu đến mức khăng khăng một lòng.
“Em chưa từng nghĩ đến…” Ngoại trừ khi mới bắt đầu biết, cô từng sợ hãi, sau đó thì cũng đã bình tĩnh lại, “Sau khi anh và em yêu nhau, Jungkook đó không còn tái xuất hiện nữa.”
Hắn tùy việc mà xét, nói, “Xuất hiện tình trạng này, chứng tỏ rằng anh có tiềm ẩn nhân tố bất ổn định.”
Ha Sae lắc lắc đầu, “Em vẫn sẽ luôn bên anh.”
Nét mặt của Taehyung thả lỏng, hắn lại ôm lấy cô, “Cho nên em khờ, em ngốc.”
“Kim tiên sinh, anh không bị giật mình hả?” Phản ứng của hắn bình tỉnh quá, cô cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.
“Có chứ.” Hắn lười biếng, “Khi anh biết mình bị bệnh nặng, còn có một đóa hoa ngốc không rời không bỏ, thật sự đã bị sợ đến giật bắn cả mình.”
Nghe thế, cô ngẩng đầu khỏi vòm ngực hắn, trừng mắt nhìn hắn, “Không phải là bệnh nặng!”
“Em nghĩ thử, tỷ lệ mắc phải chứng bệnh này thấp như vậy, tất nhiên là cơ hội để trị khỏi cũng không lớn.” Taehyung nói thì nói như thế, nhưng nghe giọng điệu của hắn, thật sự chẳng giống người có liên quan chút nào.
“Mấy tháng nay anh vẫn rất tốt.” Ha Sae nhấn mạnh, sau đó cũng phân tích rằng, “Em nghĩ anh chính là vì cứ diễn, diễn miết rồi quá nhập tâm, nên mới thế.”
Taehyung khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có tự giác của một người mắc phải bệnh nặng nên có.
“Kim tiên sinh!” Cô lại trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cười cười nâng mặt cô lên, hôn một cái. “Không còn sớm nữa, ngủ thôi.” Đương nói, bàn tay của hắn đã luồn vào trong quần áo của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một Đời
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác giả : Giá Oản Chúc Tác phẩm gốc : Bạn Chanh Nguồn : keditrenmay.wordpress.com Chuyển ngữ : ~M~ __ Truyện này na9 không tử tế lắm, n9 thì "...