Ha Sae tiêu hóa xong câu nói này của Jae Mi, chầm chậm đi đến bên sofa, ngồi xuống.
Cơn mưa dai dẳng từ ngày hôm qua nay đã tạnh, sắc trời bây giờ là những mảng lam và xám đan xen nhau. Cô khẽ giọng hỏi, “Kim tiên sinh tại sao lại nghèo vậy…”
“Còn không phải vì cô à, cô nàng tai họa.” Jae Mi càng thêm diễu võ dương oai, “Có phải cô cho rằng mẹ anh ta sẽ cho cô tờ chi phiếu rồi yêu cầu cô đi khỏi? Nói cho cô biết, cái bàn tính như ý này tính sai rồi. Anh ta chẳng còn tiền bạc gì nữa đâu, cãi nhau ầm ĩ với gia đình rồi, la la la la.” Cuối câu, cô nàng còn dùng giai điệu vui vẻ hát hết mấy câu.
Ha Sae ngẩn người.
“Tiền của chiếc nhẫn kim cương bự bự bự đó chắc là cô trả không nổi rồi.” Jae Mi che miệng nói, “Đây chính là kết cục của kẻ bạc tình và tiểu tam. Thiện ác tất có báo mà!”
Sau đó, trong một tràng tiếng cười phách lối, cô nàng thỏa mãn cúp điện thoại.
Ha Sae cười bất đắc dĩ, bỏ điện thoại xuống.
Mục đích của cuộc điện thoại này của Jae Mi, Ha Sae đoán không ra, cô cũng không đi đoán.
Còn về tình cảnh của Taehyung, Ha Sae cảm thấy, nguyên nhân dẫn dắt chắc hẳn là bởi cuộc điện thoại đó của cô. Ban nãy ý tứ trong lời nói của Jae Mi chính là: sự lựa chọn của hắn, không phải là gia đình hắn…
Ha Sae nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bị một màn sương mù che lấp.
Cô nào có tài đức gì, để khiến cho một người đàn ông đối xử với cô như vậy. Cô đã không còn trong trắng từ sớm, mà hắn thì gia thế hiển hách, tiền của như núi.
Nếu như Taehyung chỉ che giấu cô thôi, thì cô cũng không để bụng.
Thế nhưng ngộ nhỡ hắn thật sự vì cô mà mâu thuẫn với gia đình, thì trái lại, cô lại bất an.
Cô sợ mai này hắn sẽ hối hận, hối hận việc bất chấp tất cả đi lựa chọn một người con gái, người chỉ có thể mang cho hắn một dấu ấn của sự hổ thẹn.
----
Taehyung ra ngoài nguyên một ngày trời, cho đến khi đêm xuống hắn mới quay về. Ha Sae vốn còn tò mò tại sao mấy ngày nay hắn rất thường ra ngoài, bây giờ biết nguyên nhân rồi, tâm tình của cô lại càng phức tạp.
Cô không biết được kinh tế của hắn đã bị đóng băng đến mức độ nào, nhưng cô muốn cùng hắn chia sẻ vấn đề này, chứ không phải hắn một mình ra ngoài bôn ba.
Lúc cơm tối, đã vài lần cô muốn lên tiếng nhưng lại thôi.
Thái độ của Taehyung lại chẳng khác ngày trước chút nào, vẫn nhàn nhã rỗi rảnh, thảnh thơi tự tại, nhìn thế nào cũng không giống như bị đuổi ra khỏi nhà.
Ha Sae múc một chén canh, nhấp vài miếng, rồi hỏi, “Mấy ngày nay sao anh cứ ra ngoài vậy?”
“Có chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
Taehyung nhìn cô một cái, “Sao vậy?” Cô rất ít hỏi han về hành tung của hắn, mà hắn cũng lười nói tỉ mỉ. Bởi thế, thật ra cô biết rất ít về hắn. Nhưng mà thế này lại rất tốt, thứ cô thích là con người của hắn, không liên quan đến những phương diện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một Đời
Fiksi Penggemar* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác giả : Giá Oản Chúc Tác phẩm gốc : Bạn Chanh Nguồn : keditrenmay.wordpress.com Chuyển ngữ : ~M~ __ Truyện này na9 không tử tế lắm, n9 thì "...