Chap 71

532 19 0
                                    

Ánh dao lóe lên, Taehyung giơ tay chém xuống.

Gan bàn tay của Kim Nam Joon lại bị xẻo mất một miếng, ngay cả sức lực để bịt miệng vết thương lại, gã cũng không còn, chỉ có thể cắn răng ráng nhịn cơn đau buốt óc này. Gã chưa từng nghĩ đến, một Ha Sae như thế, mà vẫn có thằng đàn ông khác muốn có được.

Lúc Taehyung nhìn về phía bức hình, có một tia sáng mờ lướt qua đáy mắt hắn. Ngón trỏ của hắn nhè nhẹ chấm lên giọt lệ trên mặt Ha Sae, giống như muốn giúp cô lau đi vậy. Trong cuộc đọ sức ban nãy, hắn cũng bị thương. Thế nhưng vết thương lớn thương nhỏ cộng lại, thì cũng không bằng nỗi đau của ngàn mũi tên găm vào nơi đáy lòng. Bảo bối mà hắn muốn nâng niu, đã từng bị vỡ nát tan tành. Sau đó, cô đã một mình gom nhặt những mảnh vỡ đó lại, từng mảnh từng mảnh ghép lại với nhau, xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ nơm nớp lo sợ.

Taehyung đá một cú vào xương sườn của Nam Joon, đè gã xuống, sau đó đặt con dao lên ngực trái của gã, chầm chậm ấn xuống.

Nam Joon lại đau đến nín thở, gã gào thét, “Muốn chém muốn giết thì nhanh lên!”

“Yên tâm, tao sẽ để cái mạng chó này của mày lại.” Taehyung nhếch miệng cười, giống như ác quỷ, hắn tránh vị trí trái tim của Nam Joon, hung hãn đâm xuống một nhát.

Nam Joon đau đến kêu thét.

Taehyung nhìn dòng máu phụt ra dưới con dao, mắt không hề chớp, “Sau này cô ấy hạnh phúc bao lâu, thì mày sẽ đau khổ bấy lâu.”

----

Sau khi rời khỏi căn hộ của Nam Joon, Taehyung lẩn vào căn hộ kế bên.

Hayakawa Riho vừa nhìn thấy hắn thì trong lòng hoảng hốt.

Taehyung cứ như vừa mới lăn lộn qua một vũng máu vậy, mùi máu tanh tưởi sộc lên. Chỉ là toàn thân đều đen sẫm, màu máu không quá rõ ràng.

Cô ta lùi lại một bước, nhường đường cho hắn, “Kim tiên sinh, quần áo mới đã chuẩn bị xong rồi.”

Taehyung gật đầu, bước vào phòng tắm. Khi đi ra, đã sạch sẽ gọn gàng.

Hayakawa Riho mỉm cười, “Kim tiên sinh đi thong thả, tôi đi giải quyết nốt mọi chuyện.”

Taehyung phất phất tay rời khỏi.

Hayakawa Riho mở cửa căn hộ của Nam Joon ra, lần theo vết máu bước vào trong phòng.

Nam Joon phủ phục dưới đất, cong lưng, bất động.

Cô lạnh lùng nhìn khắp phòng một lượt, những tấm hình kia đều nhuốm màu đỏ của máu. “Không ngờ ông chủ Kim còn có loại sở thích này.”

Kim Nam Joon không phản ứng.

Cô đi đến giẫm lên gan bàn tay khuyết một miếng thịt của Nam Joon, “Loại đàn ông chỉ biết dùng bạo lực để khiến phụ nữ khuất phục, thật thất bại.”

Bàn tay của Nam Joon co rút một hồi, gã xoay đầu, nhìn về bức hình trên vách tường.

Bởi vì thương tích trên mặt, tầm mắt của gã rất mờ mịt. Nhưng hình dáng của người trong bức hình đó, đã sớm in đậm trong đầu gã.

[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ