Chap 6

966 40 0
                                    

Hai mươi vạn này, Ha Sae không thể giữ riêng được, hội sở sẽ trích phần trăm trong số tổng.

Ha Sae có hai tài khoản ngân hàng, cô vốn muốn nói với Jimin để gã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của cô, như thế có thể bỏ đi phần của hội sở. Nhưng cuối cùng cô cũng không gom được dũng khí. Cô sợ bị Jimin vạch trần.

Số tài khoản còn lại của cô, một khi số dư thay đổi thì bên hội sở luôn rõ như lòng bàn tay, cho nên khoản tiền này không thể giếm đi được.

Cuối cùng, hội sở trích ra ba phần.

Vì khoản doanh thu này, lần đầu tiên má mì đồng ý cho Ha Sae nghỉ bệnh, còn dặn đi dặn lại cô phải nghỉ ngơi cho tốt. Đương nhiên, lời cũng chỉ nói thế thôi, bà ta chẳng muốn đi tìm hiểu ba ngày này Ha Sae đã trải qua như thế nào.

Lúc gặp lại Ha Sae, mắt bà ta cười đến híp lại thành đường kẻ, “Hoson, con thật giỏi, tiền lương một ngày sáu vạn đó.”

“Đều nhờ má mì bồi dưỡng.” Nụ cười của Ha Sae hơi khoa trương.

Má mì cười ha hả, “Park tiên sinh chắc vừa ý con lắm, còn nói lần sau tiếp tục tìm con chơi nữa.”

Vẻ mặt của Ha Sae không đổi, nhưng lòng thì lại mong gã bệnh hoạn này có thể quên phức cô đi.

Lúc cô ra khỏi phòng má mì thì đụng phải Heun. Tình hình của Huen vẫn không được tốt, không có được dáng vẻ quyến rũ thường ngày.

Hai người chào hỏi nhau, Huen hỏi Ha Sae có bị thương hay không.

Trong lòng Ha Sae nhất thời dâng trào. Trừ Heun ra, những người ở đây chỉ thấy được cô kiếm được một món tiền lớn. Cô gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, “Bây giờ đã không sao rồi.”

Heun cười nhạt, sau đó thì đi về hướng phòng bao nào đó.  Đi được vài bước, chị ta nghĩ ra chuyện gì đó, xoay đầu lại nói, “Cô đến Myeong-dong chưa?”

Ha Sae ngẩn ra trong chốc lát, cảm thấy tên này rất quen thuộc.

Heun giải thích, “Bên quận Jung-gu ấy.”

Ha Sae nhớ ra rồi.

Myeong-dong này, tên gọi rất tầm thường, nhưng giờ là một khu đất thịnh vượng.

Trước kia đó là một cái chợ, vị trí thì ổn nhưng buôn bán lại không được, khách hàng chỉ le hoe vài người.

Hai năm trước, có một phú nhị đại thuê tầng lầu cao nhất, dùng để trưng bày đồ sưu tập của hắn, kết quả thu hút được một đám người cùng sở thích tranh khoe của. Dần dà, nơi này biến thành một nơi xa hoa, vì thế cũng kéo mức mua sắm của các cửa hàng lên theo. Phú nhị đại đưa ra bảng hiệu, chính là Myeong-dong. Sau này, hắn không thích “ra nắng” nữa, bắt đầu cho thuê chỗ. Cho nên, nhiều chủng loại đồ sưu tầm ở đây cứ như cần câu hấp dẫn mọi người.

Một ngày, vì vấn đề kinh tế gia đình, có một người phụ nữ đến đây thuê một gian trưng bày, dùng để bán lại các loại giày dép, túi xách không dùng đến của mình.

Có ai ngờ là vừa làm như vậy, Myeong-dong lại càng thịnh.

Ha Sae chưa đến đó, nhưng có nghe vài “chị em” nói qua, ở Myeong-dong, những hàng hiệu lỗi thời đều tương đối rẻ.

[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ